Dòng suối mát cuộc đời

Tôi tự hào có một tình bạn từ thuở học trò, đã tồn tại mấy chục năm cho tới bây giờ. Ở từng giai đoạn cuộc đời, tình bạn của chúng tôi có những cung bậc khác nhau, nhưng vẫn là sự cảm thông, chia sẻ, lắng đọng êm đềm như dòng suối trong mát, ngọt ngào. Cô bạn tôi có mái tóc dài, vẻ mặt hay đăm chiêu, khó gần, nhưng đôi mắt đen ướt thì lúc nào cũng đong đầy tình cảm.

Từ thời học cấp 3, đêm đêm đốt đèn dầu ra nhà kho của hợp tác xã để học nhóm, cô bạn đã tỏ ra nghiêm khắc và lo cho tôi. “Tại sao không quàng khăn ấm, mặc áo len? Lạnh quá ốm thì sao?”. “Đi xe đạp tới trường thì đi cho đàng hoàng. Đừng có lạng lách kiểu ấy, ngã có ngày!”. Tôi hay bị la rầy như thế, cứ như là em trai của bạn ấy. Có cô bạn gái “dữ tợn” cũng hay. Mấy lần tôi bị bọn trai lớp khác bắt nạt, không có cô bạn thì tôi no đòn. Lạ thật! Bạn ấy chen vào giữa đám ẩu đả, dang tay che cho tôi, quắc mắt lên nhìn bọn kia. Vậy mà chúng sợ bỏ chạy hết…

Bố bạn ấy cưng chiều con gái hết mực, mua hẳn chiếc xe đạp Thống Nhất cho bạn đi học. Hồi ấy, học trò chúng tôi toàn đến trường bằng xe “căng hải”, ít nhà có điều kiện mới mua xe đạp cho con đi. Cô bạn tôi tóc dài tết đuôi sam, uyển chuyển ngồi trên chiếc xe mới kính coong, líp kêu tanh tách. Từ hôm có chiếc xe đạp, tôi là người duy nhất được ngồi trên xe. Mỗi sáng, tới điểm hẹn gốc đa đầu làng, cô bạn xuống xe, giao tay lái cho tôi, nhẹ nhàng ngồi lên phía sau. Được chở người đẹp trên chiếc xe mới, nhiều lúc tôi vênh vênh tự mãn, chạy xe bạt mạng và thường bị mắng. Đám bạn học cứ thấy chúng tôi là trêu chọc: “Nhìn vợ chồng nhà họ chở nhau đi học kìa!”. Tôi hơi xấu hổ, còn cô ấy thì đanh đá đáp lại: “Vợ chồng thì đã sao? Lớn lên chúng tớ cưới nhau đấy!”.

Nhưng lớn lên, chúng tôi mỗi đứa một nơi, ước mơ “cưới nhau” chỉ là chuyện nói cho vui. Tôi đi bộ đội, cô ấy thi vào trung cấp sư phạm. Hồi ấy, bộ đội với cô giáo thành đôi là điều đáng mơ ước của thanh niên, nhưng chúng tôi không có duyên... Năm cô ấy chuẩn bị đám cưới, tôi còn đóng quân trong Nam. Trong lá thư gửi cho tôi, cô ấy xin lỗi vì phải đi lấy chồng. “Chồng tớ cũng là bộ đội! Cao ráo, vạm vỡ và hiền lắm!”. Tôi viết thư về và góp ý một chữ “duyệt!”. Năm tôi chuẩn bị cưới vợ, có hỏi ý kiến cô bạn. Cô ấy nói thẳng: “Không hợp! Bạn ấy đảm đang, chiều chồng, nhưng không thích nghi với cuộc sống nông thôn quê mình đâu! Nghĩ cho kỹ!”. Đúng như cô bạn dự đoán, cuộc hôn nhân của tôi sớm đổ vỡ.

Nay đã có tuổi, đã lên ông, lên bà nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn duy trì, có phần sâu lắng hơn. Năm ngoái, tôi định sửa lại mái nhà, cũng là do bạn gây sức ép ghê quá. “Mái ngói cũ nát hết rồi. Trời mưa lỡ nó rơi xuống đầu thì sao? Đàn ông thì phải quyết chứ! Tôi còn 100 triệu đồng gửi tiết kiệm vừa rút về đây, cho ông vay”. Buổi tối, thường là bạn gọi Zalo cho tôi, nhắc tôi uống thuốc đúng giờ, ăn nhiều rau quả và đừng thức khuya… Bạn cũng lạ, gọi Zalo bao giờ cũng đòi gọi video. Có lần tôi phàn nàn: “Gọi điện thoại cũng được, cứ gì phải gọi video”. Tôi liền bị bạn mắng sa sả: “Muốn nhìn cái mặt ông xem thần sắc thế nào? Lỡ ông có chuyện gì thì sao?”. Đó! Vừa nhắc tới là có chuông báo gọi Zalo.

Phùng Phương Quý

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/157803/dong-suoi-mat-cuoc-doi