Các cô thường chọn giờ chạng vạng để ra đường vẫy xe. Có cô còn kéo cả váy lên 'giới thiệu' hay cho khách sờ ngực tại chỗ để kiểm tra 'hàng'.

Lâu nay, người ta chỉ biết về đèo Cả như một trong những con đèo hiểm trở bậc nhất miền Trung “Đệ nhất hùng sơn” trên con đường thiên lý Bắc Nam. Ít ai ngờ rằng, đoạn đường vắt từ Phú Yên đến Khánh Hòa qua đỉnh đèo này còn được giới ăn chơi gọi là “động thiên đường".

11h trưa, trên cung đường này, xe tải, xe khách Bắc - Nam qua lại nườm nượp. Hàng chục chiếc xe đường dài dừng lại ở những chòi được dựng tạm bợ bằng tranh tre, vách nứa, xung quanh được che phủ bởi bạt nhựa, bao xi xăng. Có vô số những biển hiệu rửa xe, bơm sửa xe, nước giải khát mọc chi chít dọc hai bên đường. Trước mỗi chòi đều có một phụ nữ hoặc người đàn ông mắc võng đu đưa nằm phía trước đon đả mời khách.

Thấy xe lạ, một người đàn ông đeo kính đen, mặc đồ rằn ri, ngồi rít thuốc liên tục, mắt cứ ngó nghiêng dò xét mọi động tĩnh xung quanh. Hai vị khách đường xa bị hai thanh niên của một căn chòi gần đó kéo vội vào và nói: “Các anh vô chòi em mà ngồi uống nước, rồi em đưa “hàng” lên cho tha hồ mà chọn. Các anh muốn có người ngồi tâm sự cho vui tai, thích thì chơi, không thích thì ngồi uống nước rồi về cũng không sao”.

Nghe lời giới thiệu cũng xuôi tai và thanh niên này có vẻ hiền lành hơn gã lúc nảy nên hai người quyết định tạt vào để nghỉ ngơi. Bên trong có hơn chục nam giới chạy xe đường dài cùng ngồi tại đây từ trước. Chỗ ngồi được thiết kế rất thoải mái, vừa được nghỉ lưng, lại vừa có thể ngắm nhìn núi, mây trời, biển.

Đèo Cả là nơi cánh lái xe tải thường dừng lại để mua vui.

Thấy khách gọi nước giải khát, bà chủ bật cười rồi mạnh dạn đáp: “Chắc mấy chú ở xa mới đến nên không biết đấy chứ, thật ra bên ngoài ghi biển như vậy để qua mặt cơ quan chức năng thôi, chứ ở đây không ai bán buôn gì hết ngoài “gái gú”. Mấy chú ở Nam ra nên chưa nghe danh gái đèo Cả thì phải! Là đàn ông mà như thế là “quê” lắm đấy!”. Nói rồi, bà chủ bấm điện thoại gọi cho ai đó.

Chưa đầy 3 phút sau, 2 cô gái ăn mặc giản dị, quần jeans áo thun bước vào quán, cất giọng đon đả: “Chúng em chào các anh. Bà chủ gọi chúng em tới để tiếp các anh”. Vừa nói, các cô vừa áp sát vào ngồi cạnh khách với ánh nhìn đầy “mời gọi”. Bà chủ cười ẩn ý rồi ngoảnh mặt bỏ đi, không quên nhắc nhở: “Nhớ tiếp thật chu đáo cho mấy anh ở xa nhé các em”.

Bà chủ mới quay gót, hai em tiếp viên đã trổ lời ngọt ngào như rót mật vào tai. Lúc đầu, các cô còn nói lời dè chừng nhưng sau đó thì hối thúc: “Các anh có “vui vẻ” thì nhanh nhanh kẻo trời mưa”. Biết họ là khách từ xa mới đến, chưa hiểu hết ngọn ngành nên một trong hai cô liền tiết lộ, những điểm rửa xe, bán nước giải khát nằm rải rác trên đèo thật ra là quán mại dâm trá hình, có khi chỉ một chủ mà có tới 4-5 quán cũng là chuyện thường. Bên trong quán lúc nào cũng có vài ba cô gái ăn mặc khêu gợi, sẵn sàng “phục vụ” các anh từ A đến Z. Càng về đêm, khu vực này càng sôi động bởi các cô sẵn sàng bán “vốn tự có” của mình. “Khách muốn tới đâu, tụi em chiều tới đó”, cô tiếp viên tên Đăng nói.

Theo lời Đăng, hầu hết các tú bà, tú ông là người địa phương, còn các tiếp viên thì được “tuyển” từ nơi khác đến hành nghề với một số điều kiện khắt khe. Hàng ngày, các cô thường chọn những giờ chạng vạng để ra đường vẫy xe. Một số người còn giở cả váy lên “giới thiệu” hòng “câu” được nhiều khách. Khi các tài xế xe đường dài bị dẫn dụ, các cô sẵn sàng cho khách sờ ngực để “test hàng” trước, sau đó mới thỏa thuận giá cả.

Thông thường, công đoạn này diễn ra chóng vánh vì ít ai có thể từ chối những món hàng hấp dẫn như thế. Sau khi ngã giá xong, các tiếp viên sẽ dẫn khách vào “bãi đáp” là những phòng nhỏ ở phía bên trong mỗi căn chòi. Nhìn bề ngoài, chòi nào cũng nhỏ hẹp, tạm bợ như thế nhưng bên trong có trên chục phòng ở trên núi hoặc dưới… biển.

Gọi là phòng cho sang chứ đó chỉ là một sập gỗ ghép từ những cây rừng còn nguyên vỏ, một chiếc chiếu và được ngăn cách nhau bằng những tấm bạt. Phòng dưới biển là nơi mua bán dâm, còn phòng trên núi là để các tay bảo kê làm đài quan sát, khi có “động” thì ứng cứu kịp thời. Những vị khách nào muốn “lên tiên” trong cảnh thiên nhiên thoáng đãng cũng được đáp ứng đầy đủ, vì các chủ quán đều bố trí sẵn các hốc đá nằm khuất giữa những lùm cây um tùm, bao kín để phục vụ khách.

Quán giải khát nào ở đèo Cả cũng thường có bảo kê ngồi canh gác.

Giữa khung cảnh rừng núi hoang sơ, một nam thanh niên mặc quần đùi từ trong chòi bên cạnh chạy ra và hô hoán: “Giữ con nhỏ đó lại giúp tui”, rồi quát lên: “Mày lấy tiền của tao thì đừng hòng chạy thoát”.

Khi đuổi kịp cô này, anh chàng lao vào giằng co, lời qua tiếng lại. Sau một hồi, mọi người mới vỡ lẽ, anh ta vừa bị “đào” của mình móc ví lấy mất 7 triệu đồng. Theo lời của anh thanh niên này, khi đưa cô gái vào phòng, anh đã cất ví cẩn thận. Sau một hồi “mây mưa”, anh chàng đi vệ sinh. Vài phút sau ra kiểm tra túi quần thì bỗng dưng chiếc ví “bốc hơi”. Nghi ngờ cô này dụ mình để lấy số tiền tẩu thoát nên nhanh chân bước đuổi theo ra ngoài.

Trong khi đó, cô gái lại khóc lóc, cố biện minh cho mình không ăn cắp tiền của khách làng chơi mà bị vu oan. Tuy nhiên, trong khi cố chứng minh mình vô tội thì cô gái này lại ghé nhỏ nói với một vị khách trọ khác: “Anh gọi cho số điện thoại 01223534... giúp em”. Vị khách đó biết được đây là một chiêu thức ăn cắp tiền của gái mại dâm nên giả vờ: “Điện thoại tôi hết pin”. Biết rằng không thể đôi co với cô gái bán dâm nên tất cả mọi người cùng vị khách kia lục trong người cô thì phát hiện 7 triệu đồng toàn tờ 500.000 đồng được nhét vội trong áo ngực.

Sau khi chứng kiến vụ lộn xộn ở chòi bên, hai vị khách khi nãy quay vào quán. Hai cô gái thấy vậy liền trấn an: “Mấy anh đừng lo, có người này người nọ, tụi anh đừng thấy người khác mà đánh giá oan cho tụi em”.

Sau đó, hai cô bắt đầu mời chào bằng thuật ngữ nghề nghiệp: “Mấy anh uống gì? 333, Tiger hay Heineken? Nếu Heniken thì chỉ cần 150.000 đồng sẽ được phục vụ “tới bến”, Tiger giá 100.000 đồng thì chỉ “làm khô”, còn 333 chỉ thưởng thức “bên ngoài” thôi”. Nhìn mấy em xinh đẹp, da trắng nõn nà, bộ ngực căng tròn dưới làn áo mỏng, chẳng khác gì mấy cô người mẫu, hai chàng trai liền gật đầu.

Hai cô dẫn khách đi theo con đường mòn dưới chân núi khoảng vài mét. Trên đường đi, hai cô này đòi “tiền nước” trước rồi sau đó mới chiều thượng đế: “Mặc dù giá “tàu nhanh” ở đây rất rẻ, nhưng nhiều khách hàng sau khi hành sự đã giật tiền dông thẳng như trường hợp con bé Hoa cùng phòng em. Nó đã hành nghề hơn 2 năm, nhưng thấy có một anh chàng ăn mặc bảnh bao, đi xe tay ga đến hỏi “đi” với lý do tìm cơn gió lạ, Hoa mừng húm. Khi ngã giá, anh chàng chấp nhận với giá 300.000 đồng. Nghĩ rằng mình “chộp” được khách sộp nên khi khách bảo “hành sự xong mới tính tiền”, bé Hoa liền chấp nhận. Tuy nhiên, sau cuộc mây mưa, hắn không trả tiền mà còn móc túi của Hoa lấy đi 500.000 đồng tiền “đi khách” từ đầu đêm. Mất công, xót của, nó chửi thằng đểu cáng đó quá chừng”.

Giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các “má hồng” trên đèo Cả.

Cô gái tên Thắm đi bên cạnh than phiền: “Cứ nhắc đến chuyện này là em buồn. Tối qua lỡ đi quá xa, thế là bị mấy thằng nhóc con cướp mất cái túi”. Tuy nhiên, Thắm bảo chiếc túi xách đó bên trong chỉ có… một hộp bao cao su và 3 vỉ thuốc tránh thai.

Ngoài việc bị khách làng chơi quỵt tiền, điều mà các cô gái ở đây lo lắng, ám ảnh nhất là gặp những khách nghiện ma túy đá hoặc dùng thuốc kích dục. Những tên nghiện sau khi dùng hàng đá thường tìm gái để giải khuây. Đối với những kẻ này, chúng thường “hành sự” rất lâu, có kẻ kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. Nhiều khi không chịu nổi, các cô đành vái lạy xin tha. Có tên thấy thương hại chấp nhận dừng cuộc chơi, nhưng cũng có tên hăng máu, càng thấy “đào” cầu xin, hắn lại càng phấn khích. “Nhiều lần tụi em xin tha, thậm chí là bù thêm tiền nhưng chúng vẫn không chấp nhận…”.

Các cô dẫn khách vào nơi "vui vẻ" là một cái hang nhỏ, hai bên đường đi là những tảng đá lớn bao trùm. Tới nơi, bên trong trống huơ trống hoác, không có gì ngoài chiếc ghế và chiếc chiếu cũ kỹ đã mục gần nửa. “Bây giờ là 11h30, hai anh được đến 12h trưa. Muốn tranh thủ thì tranh thủ đi”, cô gái tên Đăng tiếp lời. Chỉ trong chớp mắt, hai cô uống một hơi bia hết sạch rồi từ từ cởi quần áo, để lộ từng mảng da thịt và chỉ dừng lại khi chỉ còn hai mảnh đồ lót che thân. Cô gái tên Đăng tiến lại gần, bắt đầu lắc lư rất điêu luyện theo điệu nhạc mở từ điện thoại rồi nhìn khách với ánh mắt mời gọi và chuẩn bị mân mê phần nhạy cảm của khách.

Hai cô gái cho biết, thỉnh thoảng các cơ quan chức năng cũng làm đợt truy quét, tất cả hàng quán “nằm im như thóc”, nhưng sau khi sự việc lắng xuống, các cô lại tiếp tục hành nghề. Chuyện tranh giành khách ở đây hiếm khi xảy ra vì ai cũng có mối quen, khách ruột, nhưng nhiều khi vì người này được “bo” nhiều hơn người khác nên cũng gây ra cãi cọ, đánh chửi nhau.

Theo Công Lý