Phán xử của một tòa án ở Thụy Sỹ không chỉ quyết định trách nhiệm bồi thường 1,2 tỷ USD mà còn động chạm đến mối quan hệ giữa Israel và Iran.

Phán xử rất rõ ràng và có hiệu lực pháp lý nhưng xem ra vẫn khó có thể giúp chấm dứt vụ việc giữa hai nước này dai dẳng từ nhiều thập kỷ nay. Nguyên do ở chỗ một khi chuyện có liên quan đến chính trị thì chuyện bồi thường khoản tiền lớn này lại phụ thuộc vào chính trị chứ không vào pháp lý.

Thủa trước, Israel và Iran có quan hệ rất hữu hảo với nhau. Israel thậm chí còn đứng về phía Iran trong cuộc chiến tranh với Iraq. Năm 1968, khi ấy Shah Palevi trị vì Iran, hai nước này thỏa thuận dự án hợp tác Iran đầu tư xây dựng hệ thống đường ống dẫn dầu lửa ở Israel và Iran cung ứng dầu lửa cho Israel.

Năm 1979 xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran, Shah Palevi bị lật đổ và nhà nước Hồi giáo được thành lập ở Iran. Nhà nước này thù địch với Israel, không công nhận sự tồn tại của nhà nước Israel. Israel quốc hữu hóa liên doanh nói trên ở Israel cùng khối lượng dầu lửa của Iran, đem bán nó và không trả tiền cho Iran.

Dong tien gan lien chinh tri - Anh 1

Trans-Asiatic Oil (TAO) phải bồi thường 1,2 tỷ USD cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Iran.

Năm 1989, tòa án ở Thụy Sỹ đã phán buộc Israel bồi thường cho Iran 500 triệu USD. Israel không chịu. Năm 2015, cũng lại tòa án ở Thụy Sỹ buộc Israel bồi thường cho Iran, lúc này khoản tiền đã lên tới 1,1 tỷ USD. Israel kháng án.

Mới rồi, tòa án tối cao của Thụy Sỹ xét xử và phán quyết Israel phải bồi thường cho Iran 1,2 tỷ USD. Về phương diện pháp lý quốc tế, Israel không thể chối bỏ trách nhiệm bồi thường này. Nhưng vì quan hệ giữa hai nước hiện rất căng thẳng và thù địch nên cả hai đều khó xử.

Một khi đã coi nhau như kẻ thù không đội trời chung thì làm gì có chuyện bên này hay phía kia để ý đến luật pháp quốc tế. Khoản tiền này vì thế phụ thuộc vào mức độ quan hệ giữa hai nước. Israel sẽ chỉ trả tiền khi vừa giữ được thể diện vừa có được nhiều cái lợi nhất từ đó về chính trị.

Mạc Thấy