ĐT Italia hứng chịu cơn mưa chỉ trích: Chúa phù hộ Azzurri!

Italia đã hoàn tất vòng loại World Cup 2010 của mình với thành tích bất bại và một “bản lí lịch” tương đối đẹp, đủ để chứng tỏ họ vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch thế giới ở Nam Phi mùa hè tới.

(TT&VH) - Với 24 điểm sau 10 trận, 7 thắng và 3 hòa, thành tích của Italia chỉ kém ấn tượng hơn TBN, Anh, Hà Lan, Đức, trong khi kiếm nhiều hơn 1 điểm so với thành tích của chính họ (Italia của Lippi 1) ở vòng loại World Cup 2006. Nhưng Italia của "Lippi 2" lại không thể chinh phục niềm tin từ người hâm mộ. Trong bóng đá có hai loại HLV, một luôn khẳng định “Lối chơi, chiến thuật là cái quái gì chứ? Kết quả mới là tất cả” và một chỉ thích nói điều ngược lại, rằng “trái bóng mang đến niềm vui, hay những con số?”. Đại diện cho phe “ngược lại” ấy là Wenger, người giờ đây đang dần trở thành một “của hiếm” giữa một thế giới thực dụng. Lippi dĩ nhiên không giống như thế, khi ông già 61 tuổi này vẫn chỉ chú tâm vào kết quả mà không nhận thấy rằng đôi khi những gì ông giành được là không thực sự xứng đáng. Hệ quả là dù chơi rất tồi, Italia vẫn không thua, vẫn giành vé dự World Cup một cách “hoành tráng” và Lippi vẫn quyết đi theo con đường của mình. Vì thế, người ta đâm ra khó chịu với cách mà ông bảo vệ các học trò sau trận thắng mà như thua trước Cyprus ở lượt trận cuối cùng. Lippi lên án hàng vạn khán giả trên sân Tardini, những người đã huýt sáo la ó đội nhà trong gần như suốt trận, cho rằng đó là thái độ đáng hổ thẹn, bất chấp thực tế là ông cùng các cầu thủ xứng đáng bị la ó (Lippi còn lớn tiếng với một số CĐV và bị truyền hình “tóm” được). Khi đội bóng mang danh nhà vô địch bị đối thủ xếp thứ 76 thế giới dẫn trước 2-0 ngay trên sân nhà và trong gần suốt trận đấu, người ta không la ó mới lạ. Chính ông Giancarlo Abete, Chủ tịch LĐBĐ Italia, cũng phải thừa nhận “Khán giả la ó là một phần của thể thao. Họ được quyền bày tỏ thái độ của mình”. “Đấng cứu thế” Gilardino Alberto Gilardino chắc đang tự hỏi rằng có phải anh đang mơ, bởi những gì đã xảy ra với anh trong vài ngày qua giống với những gì chỉ đến trong những giấc mơ hoang đường nhất. Chỉ trong 4 ngày, tiền đạo của Fiorentina đã ghi được đến 4 bàn cho đội tuyển quốc gia, bằng 1/3 thành tích anh gom góp trong suốt 5 năm kể từ bàn thắng đầu tiên trong trận thắng Belarus 4-3 hôm 13/10/2004. Bốn bàn thắng ấy (bàn ấn định tỷ số 3-2 trước Cyprus được tính cho Gilardino, dù có vẻ bóng đã đi qua vạch sau cú sút của Quagliarella) đã cứu Italia khỏi hai trận đấu thảm họa, đem lại 4 điểm và duy trì thành tích bất bại cho đội ở vòng loại World Cup. Nhưng đáng nói nhất là cú sút của Gila ở phút 89 trên sân Croke Park hôm 10/10 đã chính thức ghi tên Italia vào ngày hội bóng đá hành tinh. Trong suốt đời cầu thủ, có lẽ người ta cũng chỉ mong một lần được trở thành người hùng như thế. Ba năm trước, trên đất Đức, Gilardino chỉ được xem là một quân bài dự phòng cho Luca Toni trên tuyến đầu của Azzurri, nhưng nay thì lịch sử đã đổi thay. Trong khi Toni đang gần như tắt ngúm hy vọng dự World Cup, thì Gila càng lúc càng thể hiện tầm quan trọng của mình. Nếu giữ vững được phong độ, chắc chắn tiền đạo 27 tuổi này sẽ chiếm vị trí chính thức của Iaquinta ở World Cup 2010, bất chấp Lippi luôn o bế những người Juventus ở Azzurri.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n2009101610458505t129/dt-italia-hung-chiu-con-mua-chi-trich-chua-phu-ho-azzurri!.htm