Chiến thắng 1 – 0 trước Turkmenistan trong ngày khai mạc Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, làm chúng tôi nhớ lại trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, với Thái Lan tại Rajamangala.

(TT&VH) - Chiến thắng 1 – 0 trước Turkmenistan trong ngày khai mạc Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, làm chúng tôi nhớ lại trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, với Thái Lan tại Rajamangala (trận đấu mà ĐTVN đã xuất sắc thắng 2 – 1, trước khi hoàn tất chiến thắng 3 – 2 chung cuộc). Chiều qua, khán giả TP.HCM được tận mắt chứng kiến “cuộc chiến của những cảm tử quân” như gần 1 năm trước đó ở Bangkok. Lần này là ở sân Thống Nhất! Đêm Noel năm ngoái, ĐTVN dù có đầy đủ hảo thủ (Công Vinh, Vũ Phong và Tài Em), nhưng đã chơi lép vế trước đội Thái suốt 45 phút hiệp 1. Vũ Phong và Công Vinh là những người ghi dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng, nhưng nếu tinh ý thì thấy nó được “kích cầu” bởi những pha bay người như cảm tử quân của thủ thành Hồng Sơn trong suốt thời gian thi đấu trước đó. Thực tế, Hồng Sơn (cũng như ĐTVN) đã chơi rất hay kể từ vòng bán kết, nhưng đến khi thủ môn người Nghệ An được đánh giá như một trong những người “gác đền” hay nhất Việt Nam 10 năm đổ lại, thì điều này được ghi nhận từ cột mốc ở lãnh địa của người Thái – SVĐ Rajamangala. Chiến thắng của ĐTVN trước Turkmenistan rất giống với trận thắng Thái Lan tại Rajamangala năm ngoái Sân Thống Nhất chiều qua, ĐTVN cũng không có một thế trận vượt trội so với đội đương kim giữ Cúp Turkmenistan. Sơ đồ 4 – 5 – 1 với trọng tâm tương đối thấp, khiến chúng ta xuất phát khá ì ạch. Để rồi mọi thứ thay đổi 180 độ, kể từ khi Việt Thắng xuất hiện trên sân (thay Sỹ Mạnh, phút 65). Và một lần nữa ĐTVN phải cần đến những pha cản phá xuất thần của Hồng Sơn thì mới bắt đầu bừng tỉnh. Sau 45 phút thăm dò, Turkmenistan bất ngờ tăng tốc ở đầu hiệp nhì khiến đội chủ nhà loạn nhịp. Hàng phòng ngự rối tung, khi không nhận được nhiều sự hỗ trợ của bộ đôi tiền vệ trung tâm Việt Cường – Minh Châu, như ở những phút trước đó. Trong khi trên tuyến đầu, Sỹ Mạnh gần như mất hút giữa hàng phòng ngự Turkmenistan. Và nếu Hồng Sơn không có 2 pha tung người cản phá những cú sút và đánh đầu cận thành sấm sét của tiền đạo đối phương thì ĐTVN đã lãnh đạn. Sơn “Quỳnh” một lần nữa trở thành liều thuốc kích thích, thổi hồn vào lối chơi cho các đồng đội. Lại là người nhện Dương Hồng Sơn. Bàn thắng duy nhất của Quang Hải đã đến không lâu sau đó. ĐTVN bước vào quá trình chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM mà không có Tài Em, vắng Vũ Phong và khuyết luôn tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh, vì nhiều lý do. Đội bóng thậm chí luôn ở trong cảnh ăn đong nhân sự, khi nhiều nhất cũng chỉ có 18/20 cầu thủ khỏe mạnh, tham gia tập luyện. Với chỉ 3 tiền đạo thuần túy trong tay, HLV Huỳnh Đức quyết định chọn sơ đồ xuất trận 4 – 5 – 1 (chứ không phải là 4 – 2 – 3 – 1 như đội tuyển của ông “Tô”), tức là chọn sự an toàn làm tiêu chí. Nếu có ý tưởng sáng tạo thì luôn có nhiều con đường để tìm về một đích. THẢO NGUYÊN (TT&VH) - Chiến thắng 1 – 0 trước Turkmenistan trong ngày khai mạc Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, làm chúng tôi nhớ lại trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, với Thái Lan tại Rajamangala (trận đấu mà ĐTVN đã xuất sắc thắng 2 – 1, trước khi hoàn tất chiến thắng 3 – 2 chung cuộc). Chiều qua, khán giả TP.HCM được tận mắt chứng kiến “cuộc chiến của những cảm tử quân” như gần 1 năm trước đó ở Bangkok. Lần này là ở sân Thống Nhất! Đêm Noel năm ngoái, ĐTVN dù có đầy đủ hảo thủ (Công Vinh, Vũ Phong và Tài Em), nhưng đã chơi lép vế trước đội Thái suốt 45 phút hiệp 1. Vũ Phong và Công Vinh là những người ghi dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng, nhưng nếu tinh ý thì thấy nó được “kích cầu” bởi những pha bay người như cảm tử quân của thủ thành Hồng Sơn trong suốt thời gian thi đấu trước đó. Thực tế, Hồng Sơn (cũng như ĐTVN) đã chơi rất hay kể từ vòng bán kết, nhưng đến khi thủ môn người Nghệ An được đánh giá như một trong những người “gác đền” hay nhất Việt Nam 10 năm đổ lại, thì điều này được ghi nhận từ cột mốc ở lãnh địa của người Thái – SVĐ Rajamangala. Chiến thắng của ĐTVN trước Turkmenistan rất giống với trận thắng Thái Lan tại Rajamangala năm ngoái tại Rajamangala năm ngoái Sân Thống Nhất chiều qua, ĐTVN cũng không có một thế trận vượt trội so với đội đương kim giữ Cúp Turkmenistan. Sơ đồ 4 – 5 – 1 với trọng tâm tương đối thấp, khiến chúng ta xuất phát khá ì ạch. Để rồi mọi thứ thay đổi 180 độ, kể từ khi Việt Thắng xuất hiện trên sân (thay Sỹ Mạnh, phút 65). Và một lần nữa ĐTVN phải cần đến những pha cản phá xuất thần của Hồng Sơn thì mới bắt đầu bừng tỉnh. Sau 45 phút thăm dò, Turkmenistan bất ngờ tăng tốc ở đầu hiệp nhì khiến đội chủ nhà loạn nhịp. Hàng phòng ngự rối tung, khi không nhận được nhiều sự hỗ trợ của bộ đôi tiền vệ trung tâm Việt Cường – Minh Châu, như ở những phút trước đó. Trong khi trên tuyến đầu, Sỹ Mạnh gần như mất hút giữa hàng phòng ngự Turkmenistan. Và nếu Hồng Sơn không có 2 pha tung người cản phá những cú sút và đánh đầu cận thành sấm sét của tiền đạo đối phương thì ĐTVN đã lãnh đạn. Sơn “Quỳnh” một lần nữa trở thành liều thuốc kích thích, thổi hồn vào lối chơi cho các đồng đội. Lại là người nhện Dương Hồng Sơn. Bàn thắng duy nhất của Quang Hải đã đến không lâu sau đó. ĐTVN bước vào quá trình chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM mà không có Tài Em, vắng Vũ Phong và khuyết luôn tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh, vì nhiều lý do. Đội bóng thậm chí luôn ở trong cảnh ăn đong nhân sự, khi nhiều nhất cũng chỉ có 18/20 cầu thủ khỏe mạnh, tham gia tập luyện. Với chỉ 3 tiền đạo thuần túy trong tay, HLV Huỳnh Đức quyết định chọn sơ đồ xuất trận 4 – 5 – 1 (chứ không phải là 4 – 2 – 3 – 1 như đội tuyển của ông “Tô”), tức là chọn sự an toàn làm tiêu chí. Nếu có ý tưởng sáng tạo thì luôn có nhiều con đường để tìm về một đích. THẢO NGUYÊN