PNCN - Chị Ba của anh bất ngờ mất vì tai nạn giao thông, bỏ lại đứa con vốn đã không cha, giờ côi cút vì thiếu cả mẹ. Anh là con trai duy nhất trong nhà, nên nhận bé Thảo về nuôi, có sự đồng ý của em.

Khỏi phải nói, anh mừng và nhẹ nhõm biết chừng nào khi được em mở lòng chia sẻ ngay giữa lúc mấy chị em chẳng biết phải xử trí ra sao. Mấy chị của anh đều nghèo, nhà chỉ có anh được ăn học, rồi có công việc đàng hoàng. Vợ chồng mình mới có một đứa con, cuộc sống cũng tạm ổn định. Anh những tưởng, bé Thảo về ở chung sẽ làm không khí gia đình thêm đầm ấm, anh đỡ lo lắng vì không tạo thêm gánh nặng cho mấy chị em khác trong nhà.

Nhưng anh đã lầm. Em mở lời nhận bé Thảo về nuôi là hoàn toàn có chủ ý. Với ba mẹ chồng và mấy chị em chồng, em được dịp lên mặt, tỏ ra mình là người rộng rãi, biết điều, thương cháu. Anh phải công nhận rằng em khéo tính, như có lần anh tình cờ nghe em tự hào nói với bạn thân “mình học quản trị kinh doanh ra mà”, khi bạn thắc mắc tại sao em lại ôm rơm nặng bụng, cưu mang thêm một miệng ăn trong nhà.

Bé Thảo là vốn là đứa trẻ ngoan, ít nói, biết tự chăm sóc mình và chăm chỉ làm những việc lặt vặt trong nhà. Nhà mình trước thuê người đến dọn dẹp theo giờ, nay thấy con bé chăm chỉ, làm được việc, em… tận dụng. Ngoài giờ đi học, con bé suốt ngày túi bụi với những việc không tên, hiếm khi được em dắt đi đâu. Nhìn con bé luôn tất bật, vội vã vì sợ em không vừa ý mà anh xót lòng.

Thật sự, em cũng không phải là người phụ nữ độc ác hay khắc nghiệt. Em chỉ hơi khó tính và cầu toàn, lại quá sạch sẽ, chi tiết. Bé Thảo còn nhỏ, tránh sao được những lúc ham chơi, lơ đễnh, lỡ tay. Thế là em chẳng tiếc lời la mắng. Bé làm gì, em cũng xét nét, khó chịu. Anh còn thấy sợ, huống gì một đứa trẻ với tâm trạng bất an khi vừa xảy ra biến cố lớn trong đời.

Em ơi, bé Thảo nhỏ dại, chẳng còn ai thân thiết trên đời ngoài những người trong gia đình mình. Anh ước gì em có thể nhỏ nhẹ với bé hơn, có thể dành thời gian trò chuyện, dạy dỗ, an ủi, vỗ về bé. Em có bao giờ nhận ra ánh mắt bé đượm buồn mỗi khi em âu yếm, cưng nựng con của chúng mình chưa?

Anh vẫn biết, bản chất em vốn thương người, dễ xúc động. Ra đường, thấy trẻ em lang thang cơ nhỡ, em vẫn hay cho tiền, mua giúp vài món hàng rong. Em thường soạn quần áo cũ mang cho mấy nhà mở, làm từ thiện chung với chị em trong công ty. Em không phải là người vô cảm, càng chẳng quá thực dụng đến độ nghĩ mình sẽ dùng bé Thảo để sai vặt khi ngỏ lời nhận bé về nuôi. Thế nhưng, càng ngày em càng lấn lướt, dự định tốt đẹp ban đầu giờ nhường cho ý nghĩ vụ lợi. Anh sợ, đến lúc nào đó con bé không còn muốn ở chung với vợ chồng mình nữa, anh biết giải thích sao đây với bà con họ hàng? Quan trọng hơn, anh sợ không còn nhận ra em, người phụ nữ nhân hậu và biết cư xử bấy lâu anh sống bên cạnh. Xem lại mình một chút giùm anh, em nhé!

Hải Đăng