(PLO) - Nhiều hộ dân xã Văn Khê (huyện Mê Linh, Hà Nội) đang “dở khóc, dở mếu” khi đối mặt với một mùa vụ trắng tay do trồng phải giống dưa leo lai không ra quả do Công ty Hai Mũi Tên Đỏ cung ứng.

Người dân phản ánh sự việc với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam

Trước đó, đầu năm 2015, nhiều hộ dân ở đây quyết định trồng hạt giống dưa leo lai F1 HMT356 của Công ty EAST- West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ). Ban đầu cây phát triển tốt, cành lá sum suê, nông dân hy vọng một mùa bội thu. Thế nhưng đến mùa thu hoạch, cả giàn dưa chỉ thấy mọc ra lá và nhánh.

Giống dưa “vô sinh”

Bà Đinh Thị Thơm (thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê) là chủ đại lý nông nghiệp Hải Thơm đóng trên địa bàn thôn. Bà cũng là người giới thiệu giống dưa leo này cho người dân địa phương trồng. Theo bà Thơm, tháng 2/2015, một nhân viên Công ty Hai Mũi Tên Đỏ đến đại lý của bà tiếp thị về giống dưa leo HMT356.

Theo lời giới thiệu, giống dưa HMT356 cho quả to, đẹp, năng suất cao, thu hoạch cuối vụ ăn không đắng; giá cả tương đương giống khác. Nhờ được tiếp thị nhiệt tình, chủ đại lý này đồng ý mua 50 gói giống dưa leo HMT356. Bằng nội dung tiếp thị tương tự, chủ đại lý Hải Thơm bán giống dưa trên cho hơn chục hộ dân trong xã.

Chị Lê Thị Thảo (thôn Văn Quán, xã Văn Khê), một nông dân mua phải giống dưa trên cho biết, gia đình chị chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, thấy chủ đại lý Hải Thơm tiếp thị về giống dưa mới sẽ cho năng suất cao nên chị mua về trồng thử. Chị mua 8 gói (giá mỗi gói 60 nghìn) để trồng trên diện tích hơn 2 sào. Quá trình ươm giống, trồng cây, chăm sóc đúng quy trình khiến cây phát triển tốt.

“Ngày nào tôi cũng cùng mẹ già ra vườn cách nhà hơn 2km chăm sóc cây. Nhìn cây sinh trưởng nhanh, gốc to, lá rộng, sum suê, chúng tôi hí hửng chờ mùa bội thu”, chị Thảo nhớ lại.

Theo kinh nghiệm nhà nông, từ khi trồng dưa cho đến khi thu hoạch lứa quả đầu tiên thông thường chỉ mất khoảng hai tháng. Vậy nhưng, theo phản ánh của chị Thảo, giống dưa leo HMT356 trồng sau hai tháng vẫn chưa ra quả, chỉ ra hoa, đồng thời tiếp tục đâm nhánh, mọc lá, phát triển chiều cao.

Kiểm tra kỹ, chủ vườn phát hiện cây dưa có ra hoa nhưng 90% là hoa đực. “50 hoa đực thì cùng lắm được một hoa cái. Trước thực trạng cây ra ít quả, có cây không ra, nhân viên công ty giống có đến hướng dẫn bà con một số biện pháp cải thiện tình hình như cắt tỉa ngọn, phun thuốc kích thích ra quả, hạ thấp cây xuống gần mặt đất… nhưng đều không mang lại kết quả”, chị Thảo nói.

Tương tự trường hợp chị Thảo, bà Lê Thị Thắng (thôn Văn Quán) cũng trồng phải giống dưa “vô sinh”. Thậm chí, bà Thắng còn được nhân viên Công ty Hai Mũi Tên Đỏ tặng miễn phí 2 gói hạt giống và chọn bà là nông dân xuất sắc cho trồng thử nghiệm giống dưa HMT356.

“Nhân viên cho tôi 2 gói hạt giống. Thấy ít, tôi chủ động đến đại lý Hải Thơm mua thêm 10 gói. Sau đó tôi gieo toàn bộ số giống này trên diện tích hơn 3 sào. Do là hộ dân được công ty giống ưu tiên trồng thử nghiệm nên từ khâu gieo hạt, ươm mầm đến chăm sóc, tôi được nhân viên công ty tới vườn hướng dẫn một vài lần. Ban đầu thấy cây phát triển tốt, tôi vui mừng lắm. Anh nhân viên kia đem máy ảnh, máy quay phim đến ghi hình từng giai đoạn cây phát triển. Thế nhưng sau này cây chẳng ra quả, anh với mấy người quay phim cũng mất dạng luôn”- bà Thắng nhớ lại.

“Chúng tôi bị lừa”

Trong số các hộ dân trồng dưa HMT356 tại xã Văn Khê, hộ trồng ít khoảng 1 sào, nhiều thì 4 sào. Theo người dân địa phương, những năm trước trồng giống dưa khác, sau hai tháng trồng thì đã được thu hoạch. Theo tính toán, mỗi sào dưa tối thiểu thu được 10 tạ dưa. Ước tính, với giá dưa khoảng 5 nghìn đồng/kg, người dân sẽ thu lời từ 12-13 triệu đồng/sào.

Bởi thế mà nhắc đến mùa vụ năm nay, chị Thảo thở dài: “Riêng tiền giống, phân, thuốc, điện bơm nước thì mỗi sào tốn khoảng 3 triệu đồng. Đấy là chưa tính công sức bỏ ra. Tôi đang mang bầu, trời nắng chang chang mà vẫn phải ra đồng chăm sóc cây. Không ngờ đến cuối vụ thì gần như mất trắng. Nếu tôi trồng giống khác, mỗi sào tôi đã có thể thu về hơn 10 triệu đồng. Giờ chẳng biết làm sao!”.

Thống kê sơ bộ, chỉ riêng tại thôn Văn Quán, số diện tích đã được người dân gieo trồng giống dưa HMT356 nhưng bị thất thu là khoảng 2 mẫu ruộng. Với tính toán như trên, vụ này nông dân xã Văn Khê do trồng giống dưa “vô sinh” đã bị thất thu cả trăm triệu đồng.

Trước hiện tượng dưa không ra quả, nhiều người hốt hoảng tìm đến chủ đại lý Hải Thơm phản ánh tình hình. Chủ đại lý thông báo cũng nhận được thông tin tương tự từ các hộ gia đình khác trồng giống dưa leo HMT356. Sự việc sau đó được thông báo cho nhân viên Công ty Hai Mũi Tên Đỏ. “Chúng tôi nhiều lần gọi điện thoại đến nhân viên công ty cung cấp giống cây trồng. Ban đầu họ hứa sẽ xuống khắc phục hậu quả, nhưng đợi mãi không thấy, chúng tôi liên lạc lại nhiều lần thì họ im lặng, không nghe máy”, chủ đại lý phân phối giống dưa nói.

Sau sự việc trên, không chỉ các hộ dân rất bức xúc mà ngay cả đại lý cung cấp giống cho người dân cũng có cảm giác như bị lừa. Họ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra giống dưa HMT356 có đủ điều kiện để phân phối rộng rãi như hiện nay hay không, đồng thời yêu cầu Công ty Hai Mũi Tên Đỏ phải có trách nhiệm với các hộ dân trong việc hỗ trợ thiệt hại kinh tế khi trồng phải giống dưa không ra quả do họ cung cấp.

Để làm rõ việc chính quyền địa phương có biết Công ty Hai Mũi Tên Đỏ phân phối loại giống này cho người dân sử dụng rộng rãi hay không, phóng viên Báo PLVN đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Khê. Theo vị này thì đến nay những người dân trồng dưa không ra quả vẫn chưa phản ánh sự việc lên chính quyền nên ông chưa nắm hết được thông tin. Ông cho biết, địa bàn xã có nhiều cơ sở bán giống cây trồng, đều được chính quyền lập danh sách quản lý.

Theo nguyên tắc, công ty sản xuất giống cây trồng muốn đến địa phương tiếp thị với nông dân giống cây mới phải thông qua chính quyền xã hoặc hợp tác xã để phối hợp thực hiện. “Tuy nhiên, Công ty Hai Mũi Tên Đỏ chưa từng phối hợp với xã để triển khai giống cây trồng mới ở địa phương”, ông Dũng khẳng định. PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.