"Em gửi hạt mầm xinh vào đất, được hoa trái ngọt lành Em gửi niềm tin vào anh…được đong đầy hạnh phúc!" và hạnh phúc của em bắt đầu từ mùa thu năm đó.

Hạnh phúc của em bắt đầu từ một ngày thu Hà Nội trong xanh đẹp đến nao lòng anh nắm tay em chung một con đường xào xạc lá, cái ngày ấy em vẫn gọi tên “ngày chung đôi”, và em hiểu rằng mình đã có định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình! Hạnh phúc không phải khi em có nhiều tiền bạc, giàu sang mà đơn giản sau mỗi buổi đi làm về, em được nấu cho anh bữa cơm chiều ấm cúng, được dựa vào bờ vai anh mỗi lần em mệt mỏi. Đó là những buổi chiều cuối tuần dù bận rộn, anh vẫn dành cho em khoảng thời gian riêng tư, để lại được nắm tay em, chở em qua con đường Cổ Ngư lộng gió, nghe hoa sữa cuối thu nồng nàn ùa lên mái tóc, để em biết rằng mình đã và đang được yêu thương.

Giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt, em vẫn dành riêng những giây phút cho riêng mình, một bản đàn ngày xưa em vẫn thích, để nghe lòng dịu lại, lắng đọng những thương yêu, hạnh phúc....

Hạnh phúc của em là khi tượng hình thiên thần bé bỏng, mang con trong người 9 tháng 10 ngày, tình yêu của chúng mình kết tinh ở đó, mọi định nghĩa hạnh phúc của em và anh giờ quy tụ là đây. Em vẫn nhớ một chiều mưa tháng 7, anh nắm tay em thật chặt cùng em trong cơn đau vượt cạn, bàn tay em run rẩy trong tay anh nóng ấm, anh như muốn truyền tất cả tình yêu và nghị lực cho em…Em biết mình đã không cô độc…Nỗi đau cắt da xé thịt ấy như tan biến khi nghe tiếng con lanh lảnh khóc chào đời….Tình yêu chúng mình đã sang một trang mới, anh vẫn đùa em tình yêu giờ mang mùi sữa, bỉm của con… Con lớn lên có đôi mắt tròn đen láy, đuôi mắt dài tít tắp của anh, có cái miệng xinh xinh của em, mỗi ngày đi làm, em chỉ mong về thật nhanh, để được nghe tiếng con cười giòn tan, nghe hạnh phúc lao xao trong mắt anh, mắt em và mắt thiên thần bé nhỏ! Em vẫn nhớ câu chuyện tuổi thơ được nghe kể, rằng có một chàng trai muốn đi tìm “ hạnh phúc”, chàng đi mãi, đi hoài vẫn không tìm ra, cho đến khi kiệt sức, chàng mới nhận ra rằng hạnh phúc ngay ở bên cạnh mình…Với em, hạnh phúc không phải ở đâu xa, chính là khi em bằng lòng với những gì mình đang có, em vẫn nói với anh rằng em giàu có nhất thế gian bởi em có anh, có con, có tình yêu anh dành cho em dù qua bao sóng gió vẫn như cái ngày xưa ấy, em có “của để dành” khi hàng ngày nhìn con lớn lên, thông minh và nhanh nhẹn, chỉ thế là đủ phải không anh? Đừng bao giờ hỏi em có hạnh phúc không nha anh vì em biết mọi ngôn ngữ diễn đạt đều không có giá trị, hãy nhìn vào mắt em thật sâu, nắm tay em thật chặt, anh sẽ nghe hạnh phúc đang dâng trào trong em!

Anh vẫn giữ thói quen chở em qua những con đường thu xào xạc lá, những con đường mang tên kỉ niệm, ngày xưa bạn bè em vẫn nói: lấy nhau rồi sẽ chẳng còn yêu, nhưng với em, tình yêu chỉ chuyển sang một giai đoạn mới, trầm hơn, lắng hơn nhưng vẫn dịu dàng và tha thiết

Hạnh phúc của em là đây! Là được "sở hữu" hai "tình yêu" một lớn, một bé, dành tặng cho anh bản đàn anh thích, giờ em đã trở thành người "nghệ sỹ" trong chính gia đình bé nhỏ của mình rồi đấy phải không anh? Mình sẽ nắm chặt tay nhau và đừng bao giờ buông tay em! Anh nhé!

Để chia sẻ niềm hạnh phúc cùng chị Trang Nhung, các bạn vui lòng truy cập tại đây

Tham gia dự thi: Dạ Hương – 10 năm cùng bạn vun đắp hạnh phúc tại đây .

Hãy chia sẻ với Dạ Hương hạnh phúc của bạn để nhận được những phần quà có giá trị bạn nhé!