Nhiều bậc cha mẹ vẫn thường có lối nghĩ thế này: con cái không học hành đến nơi đến chốn sau này ra đời chẳng làm được gì nên thân.

Trên thực tế, không phải đứa trẻ chểnh mảng, ham chơi nào lớn lên cũng trở thành kẻ vô công rồi nghề, không chút tương lai. Điều quyết định cuộc đời một người không phải việc học cao đến đâu, có nhiều bằng cấp thế nào mà là việc họ có chí tiến thủ, có thể mài giũa được sở trường hay không.

Có lần, khi đến Đài Trung thuyết giảng, sau buổi học, một thầy giáo đã chia sẻ với tôi câu chuyện đáng suy ngẫm này.

Một cậu học sinh tốt nghiệp đã lâu về lại ngôi trường làng ở Đài Trung, đến thăm thầy giáo của mình. Thầy lúc này đã ngoài 50 tuổi, sắp nghỉ hưu, số học trò ông từng dạy qua quả thật quá nhiều. Người thầy nhất thời cũng không nhớ ra cậu học sinh này, bèn hỏi: “Em tốt nghiệp năm thứ mấy vậy?”.

Dung bao gio tu ha thap minh, hay hoc cach bao dung va cho chinh minh mot co hoi - Anh 1

Người học trò cá biệt năm xưa về lại thăm thầy. Ảnh minh họa theo pinteres.com

“Dạ, năm thứ 7 ạ!”.

“Năm thứ 7 ư? Năm nay là tốt nghiệp năm thứ 23, kể ra cũng đã 16 năm rồi!”.

Người thầy vẫn không tài nào nhớ ra được.

“Thầy ơi! Ngày trước mọi người đều gọi em là “khỉ con”, bởi em giỏi trèo cây, hơn nữa còn trèo rất cao nữa. Nhớ có lần em trèo lên đến tận nóc phòng học hai tầng, không cách nào xuống được, cũng chính thầy đã gọi xe cứu hỏa dùng thang mây cứu em xuống!”.

“À! Thầy nhớ ra rồi! Em vốn là người không thích đọc sách, lúc tốt nghiệp mới miễn cưỡng biết viết được họ tên của mình, còn những môn học khác hầu như đều không biết. Bây giờ em làm công việc gì vậy?”.

“Dạ, thưa thầy! Em đang theo nghề xây dựng”.

“Cuộc sống vẫn tốt chứ?”.

Thầy giáo lộ vẻ thương hại và quan tâm, thầm nghĩ một người ở trường không học được gì thì làm sao có được chỗ đứng trong xã hội này đây?

“Thầy ơi! Cảm ơn thầy đã quan tâm, hiện giờ cuộc sống của em rất tốt, hàng tháng nói chung đều có thể kiếm được ba bốn trăm nghìn Đài tệ”.

“Ba bốn trăm nghìn tệ ư? Em đang làm gì thế?”.

Người thầy sửng sốt nhìn cậu học trò như thể không dám tin vào tai mình.

“Thưa thầy, em là công nhân lắp ráp kết cấu khung sắt trong các công trình cao ốc”.

“Làm công nhân có thể kiếm được ba, bốn trăm nghìn ư?”.

“Bởi vì những người can đảm dám leo lên đến tận hai mươi, ba mươi tầng lầu thật sự không nhiều, hơn nữa khắp Đài Loan người lắp đinh bu-lông vừa chuẩn lại vừa nhanh, vừa chắc chắn thật sự rất ít. Bởi có chút tay nghề, vậy nên mức lương của em mới cao như vậy”.

“Thật giỏi quá! Thật giỏi quá! Trước đây, thầy chỉ biết nhìn vào thành tích của học trò mà đánh giá, xem chừng đã quá sai rồi. Giống như em chỉ biết leo trèo, lắp đinh ốc mà mỗi tháng kiếm được ba, bốn trăm nghìn tệ. Một tháng lương của em tính ra còn bằng cả một năm tiền lương của thầy cộng lại đó!”.

Dung bao gio tu ha thap minh, hay hoc cach bao dung va cho chinh minh mot co hoi - Anh 2

Người học trò làm công nhân, bởi vì leo trèo ở nơi rất cao nên lương cũng rất khá. Ảnh minh họa theo Zing.vn

Đừng chỉ nhìn vào sự kém cỏi của bản thân

Ở đời, rất nhiều người thường hay lo lắng, thậm chí buồn bã nghĩ về những thứ mình “không biết”, những sở đoản, yếu điểm của mình. Rất ít người nghĩ đến sở trường của mình, chú ý đến những gì mình “biết”. Đó là biểu hiện của một tâm lý tự ti đầy tiêu cực. Vốn có thể nhìn thấy mặt tốt vì sao ta cứ mãi săm soi cái xấu?

Cậu học sinh cá biệt kia ở trường vốn chỉ biết trèo leo, nghịch ngợm, nhìn từ góc độ của người thầy thì quả thực chẳng làm nên tích sự gì. Nhưng sau này cậu đã biết vận dụng đúng sở trường ấy để tìm cho mình một công việc phù hợp. Cậu lại ngày càng mài giũa kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để trở thành thợ lắp đinh ốc tốt nhất Đài Loan, kiếm được thu nhập gấp cả chục lần người bình thường.

Ở đây không phải là lấy tiền mà luận anh hùng hay cổ vũ các bạn trẻ hãy buông lơi bản thân, khỏi cần học hành nhọc công tốn sức. Câu chuyện này muốn nói lên ý tứ rằng: khi biết phát huy sở trường, tiềm năng, biết phấn đấu, rèn ý chí, nghị lực, người ta sẽ gặt hái được thành công, được xã hội thừa nhận, vừa làm lợi cho quốc gia, vừa xây dựng cho mình một cuộc sống thoải mái.

Người xưa có câu: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” (thạo một nghề, một đời vinh hiển). Câu đó hoàn toàn có lý. Cái gọi là “chuyên gia” cũng chính là có ý tương tự. Rất nhiều người chỉ vì có một biệt tài, biết đào sâu khai thác năng lực của mình mà trở nên thành công.

Có người bởi vị giác bén nhạy mà trở thành chuyên gia nghiên cứu của công ty thực phẩm.

Có người bởi khứu giác đặc biệt mà làm chuyên gia phân biệt đẳng cấp của nước hoa hay chất lượng tốt xấu của tinh dầu.

Có người bởi giỏi về lắp ráp mô hình mà cuối cùng trở thành ông chủ của công ty mô hình đẳng cấp quốc tế.

Trong số học trò của tôi có người giỏi đánh bida và pha chế rượu mà cũng giành được vô số giải thưởng, còn dùng nó trở thành chuyên môn kiếm sống.

Đừng bao giờ tự hạ thấp mình, tiềm năng của bạn thực sự rất lớn. Hãy học cách bao dung với chính mình, và cho mình một cơ hội…

Lời khuyên nhỏ cho các bậc phụ huynh

Người làm cha, làm mẹ, ai chẳng mong con mình học hành tấn tới, “vinh thân phì gia”, có thể công thành danh toại, vinh quy bái tổ? Tuy nhiên, cũng vì thế mà nhiều người sẵn sàng gây áp lực mạnh mẽ, ép buộc con cái phải đạt được thành tích này khác, gián tiếp làm thui chột tài năng con trẻ.

Đọc sách tuy quan trọng nhưng cũng không thể thay thế thực hành. Người xưa nói: “Đọc sách mà tin sách thì thà đừng đọc còn hơn”, ý tứ là “học” phải kèm theo “hành”, lý thuyết phải đi đôi thực tế, thế mới thực là đạo học chân chính. Có nhiều em nhỏ không mấy hứng thú với sách vở, bài tập nhưng bù lại rất có sở trường ở những kỹ năng khác, ví dụ: hội họa, hình học, thơ ca, nhạc hay kỹ thuật, thủ công…

Điểm đúng sở trường của con, tạo điều kiện tối đa để con phát triển theo đúng sở nguyện, ý thích mới là trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Bạn không thể thay con quyết định cuộc đời chúng, cũng không thể bắt con sống cuộc đời mà bạn muốn, sống theo ý chí của bạn. Con cái có vận mệnh và con đường riêng, chúng phải học cách tự chịu trách nhiệm.

Mỗi một hạt giống đều có nơi sinh trưởng thích hợp riêng biệt. Chỉ khi được gieo trồng trong môi trường thích hợp, nó mới có thể nảy chồi, đơm hoa, kết trái, cao lớn khỏe mạnh. Con người cũng vậy, chỉ khi được đặt đúng sở trường, đúng vị trí người ta mới phát huy được hết tiềm năng của mình.

ĐKN (ST)