Trong trận Malaga – Sevilla cách đây không lâu tại giải Primera Liga của TBN, thủ môn Andres Palop của Sevilla có một tình huống vui nhộn. Anh nhảy lên, nắm lấy xà ngang trong tình huống Fernando lốp bóng vọt xà.

Hình như hơi quá phấn khích khi thấy đối phương sút hỏng, Palop vung chân, vướng vào lưới đồng thời lại không nắm chặt xà ngang trong trò làm xiếc nêu trên. Thế là anh rơi trong tư thế úp mặt xuống đất. Palop dĩ nhiên không phải là thủ môn số 1 của đội tuyển TBN, nhưng cũng có nhiều hy vọng tham dự World Cup, trong một hoàn cảnh đặc biệt: TBN hiện có nhiều thủ môn giỏi đến nỗi thủ môn số 1 của Barcelona là Victor Valdes – đang tiến đến lần thứ 2 liên tiếp lĩnh giải thủ môn hay nhất Liga – không có chỗ trong đội tuyển. Người ăn không hết, kẻ lần không ra. Palop phung phí cơ hội tham dự World Cup như vậy, các thủ môn khác chắc cũng chạnh lòng. Ừ thì anh chưa chấn thương vì cú rơi úp mặt từ xà ngang. Nhưng đấy chỉ là chuyện may rủi thuần túy. Ở thời điểm này, chấn thương là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với bất cứ cầu thủ nào đang chuẩn bị cho VCK World Cup. Và rõ ràng không thể đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp của thủ môn Palop khi xem lại kiểu ngã như vậy. Người ta nói: thủ môn thường có máu điên, cũng chẳng sai. Từ pha bóng “bò cạp” của Rene Higuita hồi giữa thập niên 1990 đến chuyện Santiago Canizares bỏ luôn cơ hội bắt chính ở VCK World Cup chỉ vì chai nước cạo râu rớt vào chân, hoặc vụ Jens Lehmann “tè bậy” trên sân ngay trong mùa này, đều nói lên “máu khùng” của loại cầu thủ cô đơn nhất trên sân. Có vẻ như không phải phép khi chỉ trích cái chết của thủ môn Đức Robert Enke. Nhưng đấy thật sự cũng là một trong những chuyện điên rồ, mà có lẽ số đông không nói huỵch toẹt chẳng qua vì không nỡ nói ra mà thôi. Mức độ “điên rồ” của các thủ môn đủ nhiều đến mức đã có cơ man công trình nghiên cứu từ các giáo sư tâm lý về vấn đề này. Vì sao thủ môn thường mặc áo số 1? Vì họ sẽ là người đầu tiên bị chỉ trích khi đội nhà thủng lưới. Bây nhiêu đã đủ trở thành cái cớ để các thủ môn… muốn khùng. Họ rất cô độc. Họ mặc quần áo khác với 10 cầu thủ còn lại trong đội bóng, và họ có luật lệ riêng trong cái môn chơi đồng đội hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng hãy ngẫm kỹ: kiểu khùng… hung bạo của thủ môn Đức Harald Schumacher – khiến cầu thủ Pháp Patrick Battiston gãy răng, bất tỉnh ngay trên sân và từ đó thề không bao giờ dám đến gần Schumacher trong các trận đấu nữa – là kiểu khùng có lợi cho bản thân mình! Lehmann cũng vậy. Nhiều người mắng mỏ: “Hắn khôn hơn rận chứ đâu có điên, chỉ giả điên mà thôi”. Quả là những scandal mà Lehmann gây ra đều có lợi cho bản thân anh. Ngoài đặc điểm… khùng, nhiều thủ môn còn nổi tiếng bởi một đặc điểm nữa, rất đặc trưng. Đó là tính láu cá, thậm chí lưu manh, như Lehmann ngày nay, Oliver Kahn cách đây không lâu hoặc Schumacher hồi xưa. Kahn nói thẳng: “Không lưu manh một tí thì không sống nổi trong thế giới khắc nghiệt này. Bóng đá đỉnh cao khắc nghiệt đã đành, cuộc sống dành cho các thủ môn còn khắc nghiệt hơn”. Thủ môn là vậy, âu cũng là chỗ vui nhộn, làm cho thứ bóng đá đầy tiền bạc ngày nay đỡ tẻ nhạt. Các thủ môn hãy điên như Lehmann, lưu manh như Kahn, chứ đừng có dại mà điên theo kiểu Palop hoặc… Enke! Ngũ Viên