KTĐT - Chỉ tay ra những gò đất cao nay được bao phủ bởi màu xanh của cây ăn quả và cây cảnh, bà Nga nói: “Ngày trước, nơi đây chỉ toàn là hố bom và đầm lầy. Tôi cùng với 40 cộng sự đã phải làm việc ngày đêm để cải tạo. Hơn 70.000 m3 đất được đổ xuống để san lấp, hệ thống thủy lợi được hình thành”.

Với tâm huyết và tình yêu vùng đất Củ Chi, bà Trần Thị Tuyết Nga đã biến đất hoang thành làng nghề, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao độngNhững ngày đầu năm, du khách trong và ngoài nước đến làng nghề Một thoáng VN (ấp Phú Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi- TPHCM) đều hào hứng khi nghe tiếng kèn lá, tiếng sáo, tiếng cồng chiêng vang lên bên những điệu múa xòe của người Thái, múa lâm-thôn của người Khmer. Không chỉ thế, du khách còn tận mắt chứng kiến các nghệ nhân với đôi bàn tay điêu luyện thực hiện những sản phẩm thủ công mỹ nghệ như thổ cẩm, gốm, gỗ, tranh, tranh chép gỗ, mây, tre, lá... Người tái hiện không gian sống của một làng nghề truyền thống giữa vùng đất thép Củ Chi chính là bà Trần Thị Tuyết Nga, chủ nhiệm làng nghề Một thoáng VN. Nặng nợ với đất Củ Chi Vượt qua hành lang Về nguồn với những cổ vật là gỗ hóa thạch, dụng cụ lao động bằng đồng, đá..., chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến bàn thờ Tổ quốc được xây dựng bằng đất từ các vùng miền như Phú Thọ, Điện Biên, Đồng Nai, Cà Mau... kết dính cùng tro từ nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Đặc biệt, 3 chiếc cọc gỗ từ chiến thắng Bạch Đằng được đặt tại đền thờ góp phần làm cho không gian thờ cúng thêm thiêng liêng. Con đường cũng đưa tôi sang không gian đất nước con người với tấm bản đồ VN đặt giữa khoảng sân rộng bao bọc xung quanh là những ngôi nhà của các dân tộc anh em. Ngôi nhà gỗ, nơi bà Trần Thị Tuyết Nga sinh sống lẩn khuất dưới cây đa rợp bóng. Xa xa là cái ao - nơi hàng ngàn đóa sen, súng đang hé nụ. Trước khi làm du lịch, bà từng là nhà báo nhưng vì nặng nợ với những đồng đội đã hy sinh trên đất thép mà bà quyết tâm trở về Củ Chi. Bà kể: “Ấp Phú Bình, xã An Phú ngày xưa là nơi tôi từng đóng quân và chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh. Sau ngày giải phóng, có dịp trở về đây công tác, thấy Củ Chi vẫn nghèo, thiếu trường, thiếu điện, tôi không khỏi trăn trở”. Năm 1991, bà trở lại Củ Chi mua 25 ha đất của 50 hộ dân để chuẩn bị xây trường. Mua đất xong, bà nhận ra: Không có cái ăn thì làm sao họ có thể yên tâm ngồi học? Cũng chính vì thế bà không xây trường mà chuyển sang xây dựng làng nghề với mong muốn tạo công ăn việc làm cho người dân của vùng đất vốn chịu quá nhiều mất mát, hy sinh trong chiến tranh. Dựng làng nghề trên hố bom Chỉ tay ra những gò đất cao nay được bao phủ bởi màu xanh của cây ăn quả và cây cảnh, bà Nga nói: “Ngày trước, nơi đây chỉ toàn là hố bom và đầm lầy. Tôi cùng với 40 cộng sự đã phải làm việc ngày đêm để cải tạo. Hơn 70.000 m3 đất được đổ xuống để san lấp, hệ thống thủy lợi được hình thành”. Mất gần một năm, bà cùng các cộng sự đã biến vùng đất trâu đi không được thành mảnh đất bằng phẳng, xe cơ giới lưu thông thuận tiện. Làng nghề được hình thành với những nghề như làm chiếu, dệt vải, thêu, làm gốm, bánh tráng, mộc... được gầy dựng, thu hút hàng trăm lao động, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người dân nghèo tại địa phương. Làng nghề được thành lập không bao lâu thì khó khăn ập đến. Khi nguồn lao động do bà đào tạo dần ổn định, sản xuất đang phát triển thì vùng đất mà bà bỏ tiền ra mua của 50 hộ dân bỗng trở thành đất được giao và cho thuê theo quy định mới. Vì là đất thuê nên bà không thể thế chấp để mở rộng sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó, việc vay vốn, đầu tư cho du lịch cũng chưa được chú trọng. “Sau hơn 4 năm hoạt động cầm chừng với nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng như trắng tay, đầu năm 2000, tôi được trả lại đất. Cầm giấy chủ quyền đất của mình, tôi đã bật khóc vì mừng vui. Từ đó, tôi tiếp tục xây dựng làng nghề với nhiều ý tưởng mới”- bà xúc động kể. Thỏa ước nguyện Năm 2007, bà vay vốn, mở rộng làng nghề kết hợp làm điểm tham quan văn hóa. Để biến làng nghề thành một địa chỉ văn hóa, ngoài việc giữ vững những nghề truyền thống vốn có, bà Nga lặn lội khắp nơi tìm mua từng vật dụng cổ, từng ngôi nhà đưa vào làng nhằm khắc họa lại một bức tranh sống động về cuộc sống ở từng vùng miền. Những căn nhà bằng gỗ pơ mu của người HMông, nhà rông ở Tây Nguyên hay nhà Bắc bộ, Nam Bộ, nhà rường Huế, nhà Bình Định... cũng được bà đưa vào làng nghề. Ngoài ra, để tạo sự khác biệt, bà còn mời các nghệ sĩ hát quan họ, các đoàn biểu diễn nghệ thuật dân tộc về phục vụ du khách và làm cho làng nghề càng thêm sinh khí. Tết Nguyên đán Canh Dần, Một thoáng VN chính thức khai trương sau hơn 20 năm hoạt động với một diện mạo mới, đậm chất dân tộc, hướng về cội nguồn. Nhiều tour du lịch, nhiều trường đã “đặt hàng” đưa du khách, học sinh đến đây tham quan, tìm hiểu về văn hóa dân tộc. Bà vui vẻ: “Vậy là tôi đã thỏa ước nguyện”. Bà Trần Thị Tuyết Nga cho biết nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, làng nghề sẽ có thêm nhiều hoạt động mới mẻ. Ngoài việc khánh thành khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp, một khu làng nghề hiện đại như: khu làm năng lượng từ nhiệt điện, thủy điện, điện tử, tin học... cũng sẽ ra đời phục vụ du khách. Theo nld.com.vn