(PL&XH) - Tôi buông bút biên tập và đọc lại bài viết như một độc giả trong cả trăm ngàn độc giả khắp Bắc Trung Nam. Nếu bài viết là của chung độc giả ba miền thì ở bài viết có ba dấu hỏi phải chuyển thành ngã.

Ông chủ biên một tờ tạp chí nhờ tôi biên tập bài viết của một giáo sư.

Giáo sư là thầy tôi ở bậc ĐH, học lên nữa tôi vẫn được thụ giáo thầy.

Tôi cầm cây bút biên tập và bắt đầu sửa lỗi đánh máy.

Những lỗi này rồi cũng hết.

Tôi buông bút biên tập và đọc lại bài viết như một độc giả trong cả trăm ngàn độc giả khắp Bắc Trung Nam. Nếu bài viết là của chung độc giả ba miền thì ở bài viết có ba dấu hỏi phải chuyển thành ngã.

Tôi lại đọc như cả trăm, cả ngàn độc giả đủ mọi ngành nghề và thấy cần phải cắt bớt những đoạn đi quá sâu vào khoa học nhân văn, để giữ bài viết lại với các kỹ sư, chuyên viên điện tử…

Tôi lại đọc như cả trăm cả ngàn độc giả đủ mọi trình độ và thêm vào bài viết những chú thích ảnh để anh xích lô có thể biết Khổng Tử là ai khi đạp xe trên đường Khổng Tử - Chợ Lớn, để chị hàng cá chợ Đồng Xuân cũng học được cách mím miệng như nàng Joconde…

Trò giữ lễ không dám biên tập thầy mà hóa ra biên tập rất kỹ, sửa chữa nhiều, thêm bớt nhiều. Nhưng thầy sẽ hiểu tôi, khuyến khích tôi vì thầy là người dạy tôi về quyền dân chủ.

Trần Quốc Toàn