Nhưng họ quên mất rằng, đàn ông tàn nhẫn nhất chính là lúc đã muốn ra đi. Nếu đàn ông muốn ở lại, thì đã không ra đi vô tình. Nếu đàn ông còn thiết tha, còn sợ đàn bà đau lòng thì đã không tổn thương nhau...

Chính là, đàn bà ngu dại nhất là cứ níu chân đàn ông, tự khiến mình triền miên trong bất hạnh.

Dung niu keo dan ba a, neu muon o lai ho da khong ra di nhu the... - Anh 1

Tôi gặp chị vào một chiều tan tầm gió mưa. Chị vẫn vậy, hiền lành, nhu mì và mỏng manh đến lạ. Nhìn chị, tôi luôn có cảm giác chẳng người đàn ông nào nỡ lòng làm chị đau buồn. Và thật sự thì, chồng chị cũng đã từng như thế, là “đã từng”. Ngày chị mới cưới, những buổi cà phê của tôi và chị luôn thấp thoáng hình bóng của anh. Anh sẵn sàng chở chị đến gặp tôi rồi đợi ở đâu đó hàng giờ để rước chị về. Tôi đã từng mong cả cuộc đời này tìm được người có thể nhìn tôi như cách anh nhìn chị, đầy trân trọng và thiết tha thương yêu cũng đã quá may mắn rồi. Chỉ là lúc ấy tôi chưa hiểu, có những điều trên thế gian này luôn có thời hạn nhất định, kể cà tình yêu.

Chị vẫn cười hiền lắm khi thấy tôi đến sớm hơn thường ngày. Tôi không hỏi chị nhiều, chị cố kể những câu chuyện vui của mình. Chị cũng tỏ vẻ có chút vui vẻ, nhưng rồi lại trầm đến lạ. Chị đưa mắt nhìn khung cửa kính mưa gió tầm tã

- Giờ này chắc anh ấy lại đưa cô gái trẻ ấy về nhà rồi. Cũng như cái cách anh từng yêu thương chị. À mà có khác chứ, ngày ấy anh ấy đến đón chị bằng xe wave cũng kĩ, còn hôm nay lại rước cô ta bằng chiếc lexus mới cóng. Đây mới chính là đàn ông, em hiểu không?

Nói rồi tôi thấy chị cười ngu ngơ nhưng mắt lại bắt đầu ươn ướt. Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra, như vỡ òa, như không kiềm nén suốt 5 năm dài đã qua. Chị khóc, tức tưởi và uất ức như hòa vào cái ướt át của trời mưa ngoài kia. Tôi nắm đôi bàn tay đã run rẩy lên vì hoang hoải của chị.

- Buông bỏ đi chị ơi. 5 năm dài, có ngắn ngủi gì nữa đâu?

Chị không trả lời câu hỏi của tôi, cũng như bao lần trước. Tôi đã từng rất tức giận, vì chưa một lần chị chịu nghe lời tôi khuyên, rằng chị phải buông bỏ những thứ đã không thuộc về chị từ lâu rồi. Và rằng người đàn ông đó đã chẳng còn như xưa, một mực ra đi như chưa khi nào bền bỉ ở lại. Điều chị nắm mãi không buông bây giờ là ký ức, chứ có phải là con người hiện tại trước mặt nữa đâu? Nhưng đây là lần đầu tiên tôi không giận khi chị nhắc đến anh. Cũng vì người đàn bà trước mặt này, tôi quen đã hơn 10 năm dài, lần đầu tiên khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt tôi...

Anh và chị đã ở bên nhau gần 10 năm, từ cái thuở anh vẫn còn là người đàn ông trắng tay, chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Chị lại lắm người theo đuổi, bao nhiêu ánh hào quang giàu sang thu hút. Vậy mà chị vẫn một mực chọn anh, người không có điều kiện nhất. Chị chẳng nề hà ngồi trên chiếc xe cũ kỹ của anh, cùng anh đi khắp mọi nơ, qua bao thăng trầm của cuộc sống. Tôi còn nhớ, cái thời hai vợ chồng chị chỉ mướn được căn phòng trọ nhỏ xí, lại tối tăm, chỉ duy có tình yêu của cả hai người là sáng bừng. Vậy mà cũng từ đó, chị động viên và là chỗ dựa vững chắc để anh làm nên sự nghiệp. Rồi anh có nhà, có xe hơi, có chức quyền đủ đầy. Chị vẫn vậy, bên anh và con không mệt nghỉ. Anh bắt đầu những tháng ngày bận rộn khó dừng lại.

Chị không kêu ca, cũng chả than trách, vẫn đợi anh về bên những mâm cơm nóng hổi. Chỉ là, chị vẫn luôn nhớ đợi chờ, còn anh thì lại quên quay về. Cứ như thế mà chị để anh đi xa mình lúc nào cũng không hay. Ngày chị biết anh ngoại tình, chị sốc đến mức phải nhập viện. Vừa mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên ập đến trong đầu chị là phải ly hôn, nhất định phải ly hôn! Nhưng khi chị ngước mắt nhìn sang hai đứa con thơ dại của mình đang đỏ hoe cả mắt nhìn mẹ thì chị lại thôi. Ngày hôm đó, anh đã hoảng hốt chạy vào viện tìm chị. Anh cầu xin chị tha thứ, anh bảo chỉ là say nắng thôi, anh vẫn một lòng với vợ con. Chị tin, lại tin vô điều kiện. Vì chị thương anh, thương con, hơn mọi điều chị có.

Đời đau lòng chính là khi người nghe luôn nhớ còn người nói vốn đã quên từ lâu lắm rồi. Anh vẫn ngoại tình, như chưa khi nào hối lỗi. Bao lần chị phát hiện, anh đều xin lỗi, đều bảo muốn quay về. Cũng không ít lần chị thứ tha rồi lại bao dung, cũng chỉ mong anh có thể quay về. Nhưng chị không hiểu, thứ tha đến cuối cùng chỉ có giá trị khi người nhận trân trọng nó. Nếu họ đã không còn xem trọng thì tất thảy đều là vô nghĩa. Chị càng thứ tha, anh càng mãi không quay về.

Cứ như thế mà 5 năm dài trôi qua, chị vẫn dõi theo anh, nhưng là dõi theo cách anh yêu thương tình nhân của mình. Chị không buông bỏ được, như thể chị yêu thương những nỗi đau không dứt này hơn cả hạnh phúc chị đáng được nhận. Chị luôn có những lý do, rằng chị muốn sống vì con, rằng chị không muốn gia đình đổ vỡ...Tôi đã hỏi chị, nếu con chị biết những dối gạt tạm bợ mà chị đang cố công giả vờ thì chúng sẽ lớn lên thế nào? Con trẻ vẫn chỉ mong một hạnh phúc chân thật, dù là không trọn vẹn như thế. Chị không trả lời, tôi hiểu chỉ có một lý do duy nhất, rằng chị vẫn thương anh thật nhiều...

Đàn bà bất hạnh chính là vì vẫn cố níu kéo những thứ đã ra đi từ rất lâu như vậy. Họ vẫn không thôi hy vọng rằng một ngày nào đó người kia sẽ quay về, như một phép màu nhiệm. Nhưng họ quên mất rằng, đàn ông tàn nhẫn nhất chính là lúc đã muốn ra đi. Nếu đàn ông muốn ở lại, thì đã không ra đi vô tình. Nếu đàn ông còn thiết tha, còn sợ đàn bà đau lòng thì đã không tổn thương nhau nhiều. Chính là, đàn bà ngu dại nhất là cứ níu chân đàn ông, tự khiến mình triền miên trong bất hạnh.

...

Lại là một buổi chiều tan tầm thôi những cơn mưa ẩm ướt. Tôi vội vàng nhận cuộc gọi của chị khi mắt vẫn đang dán vào màn hình làm việc:

- Chị ly hôn rồi.

Giọng chị vẫn nhẹ nhàng quá, lại khiến tôi như không tin vào tai mình. Tôi khẽ đưa mắt ra bầu trời ngồi khung cửa sổ văn phòng. Ánh nắng bắt đầu le lói sau màn mưa đã tan biết.

Chị ơi, trời lại sáng rồi, hạnh phúc rồi lại như cầu vồng mà vươn lên đẹp đẽ mà thôi...

Theo GĐVN