Tôi không thích một chàng trai nói với một cô gái lời yêu, rồi lại làm cô ấy buồn, cô ấy khóc, cô ấy tổn thương khi một thời gian ngắn chàng trai bỗng quên mất những lời ấy.

“Tôi từng chứng kiến biết bao cuộc tình, tưởng phong ba bão táp chẳng lay chuyển được, mà rồi khi cây trút lá thì cũng buông tay. Tôi đã chứng kiến bao người tình, trao cho nhau những lời nói yêu thương tưởng chừng vô tận, mà rồi sau đấy, vẫn những lời ngọt ngào nhưng là nói lại với người đến sau.

Thế gian vẫn yêu nhau như thế. Tình yêu mênh mông nhưng cũng thật mong manh. Tình yêu thiêng liêng nhưng cũng thật bình dị. Người ta dằn vặt vì nó, khóc cười vì nó, nhưng rồi người ta cũng quên nó, nhanh thôi…”.

Tôi đọc được những dòng tâm sự trên vào một buổi chiều tà, trong một quán café vắng, khi đã trải qua một vài mối tình, đã xem tình yêu là điều không nên đùa cợt, lại càng không dễ gì rung động được.

Có những tình yêu đến chỉ trong nháy mắt, trong một nụ cười dễ mến, trong một cái nắm tay nhẹ vào một ngày mưa bay. Cũng có những tình yêu rời xa nhau chỉ vì một lần rơi nước mắt, vì một dỗi hờn nhỏ bé, vì một chút vô tâm. Tình yêu là thứ dễ đến với ta nhưng cũng khó nắm bắt nhất. Tôi thường không tin vào những tình yêu đến quá vội vàng , tôi thích gặm nhấm những nỗi nhớ thương, những lắng lo cho một người đến nỗi thấy tâm can mình cắn rứt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tumblr)

Tôi muốn nhìn anh ấy mỗi ngày, thấy anh ấy bận rộn với một đống công việc xếp chồng, tôi còn muốn đọc và lưu lại những tin nhắn vội, những cuộc hẹn vội, những lần đón đưa vội. Tôi không thích anh ấy nói yêu tôi quá sớm, tôi muốn dài hơn cho những mối quan hệ chưa phải là tình yêu nhưng sẽ là tình yêu nếu đủ sâu và đủ lâu hơn nữa.

Tôi không thích một chàng trai nói với một cô gái lời yêu, rồi lại làm cô ấy buồn, cô ấy khóc, cô ấy tổn thương khi một thời gian ngắn chàng trai bỗng quên mất những lời ấy. Tôi không thích chàng trai đến với một cô gái chỉ vì những cảm xúc thoáng qua. Tôi không thích chàng trai tỏ ra quan tâm thái quá đến một người, rồi bỗng một ngày, lúc cô ấy cần sự quan tâm ấy nhất thì lại lạnh lùng như chưa từng bên nhau vậy. Tôi không thích nghe lời yêu hời hợt, chỉ thoáng đầu môi…

Ảnh minh họa (Nguồn: Tumblr)

Phải chăng càng lớn thì người ta càng đòi hỏi lời yêu khó hơn. Bởi lẽ chữ “yêu” của một người từng trải qua những vui buồn, những rạn vỡ, những vết thương không đơn giản như là vui thì đến, không vui thì về. Tôi không cần anh nói anh yêu tôi quá sớm, tôi chỉ cần anh ở bên tôi đi hết những ngày đắm say. Tôi không cần những lời ngọt nhạt đầu môi, tôi chỉ cần anh nhớ thương tôi là đủ.

Một tình yêu thường không được cân đo đong đếm bằng những lời hẹn thề, một tình yêu chỉ thực sự bền vững khi những lo lắng, những quan tâm đã “chín”. Tình yêu không phải là một trò chơi, để hôm nay vui nhưng mai mà chán thì thôi. Tình yêu là thứ khi người ấy buồn thì ta cũng thấy buồn, khi người ấy khóc thì ta thấy mình như vỡ ra từng mảnh, lời yêu đôi khi nói hay không nói cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng trái tim ta thật lòng yêu và muốn quan tâm, che chở cho người ấy, muốn được người ấy yêu và quan tâm lại, muốn được nắm tay cùng nhau đi hết cuộc đời này….