Được ở riêng, bắt đầu đổi đời mà cháu lại lo nhiều hơn mừng vậy cô?

Các cháu bắt đầu phải đi mướn nguyên một căn hộ, chấm dứt một phòng ở trọ mấy năm nay. Chồng cháu phải làm vậy vì nguyện vọng lớn nhất của anh là chăm sóc bà cô ấy...

Cô kính mến!

Cháu năm nay 28 tuổi, là một cô giáo ở một trường THPT của TP. Chồng bằng tuổi với cháu, cũng làm nghề mô phạm. Chúng cháu cưới nhau mới được 2 năm và hiện chưa có em bé. So với tuổi, cháu như vậy là chậm con, nhưng đó là do chủ ý chứ không phải do hiếm muộn.

Chúng cháu là dân tỉnh lẻ lên TP học rồi may mắn xin được việc ở những ngôi trường là mơ ước của nhiều người. Cuộc sống của vợ chồng trẻ cần phải gói ghém rất nhiều thứ mới qua được cảnh chân ướt chân ráo đó cô.

Riêng chồng cháu nặng gánh lắm, anh mồ côi cha sớm, mẹ ở vậy nuôi ba chị em của anh. Chị gái đã lập gia đình, tạm ổn, anh còn phải lo cho em trai anh đang học đại học ở dưới tỉnh. Ngoài ra, anh có người cô ruột rất giỏi giang, không chồng không con, người đã góp cả cuộc đời của bà cho việc hình thành nên ba chị em của anh như hôm nay.

Các cháu bắt đầu phải đi mướn nguyên một căn hộ, chấm dứt một phòng ở trọ mấy năm nay. Chồng cháu phải làm vậy vì nguyện vọng lớn nhất của anh là chăm sóc bà cô ấy. Cháu thấy cũng phải thôi cô, người có hiếu là người có đức mà, mẹ cháu nói “có đức không sức mà ăn”.

Dù vậy cháu cũng rất lo. Cháu phải làm dâu hai tròng, bạn bè cháu nói vậy. Mẹ chồng, rồi cô chồng, ai cháu cũng phải chu toàn hết. Mẹ chồng cháu ở dưới quê, rồi em trai của chồng cháu sẽ có trách nhiệm với bà. Tánh bà hiền, làm dâu cả một đời, ba má chồng, bà cô nầy cầm quyền trong nhà. Cháu không lo mấy, thậm chí còn mừng cho bà, bây giờ đem bà cô đi thì chỉ còn một mình bà với đất đai hương hỏa của bên chồng cháu thôi.

Bà này mới khó cư xử. Mẹ chồng mà không phải mẹ chồng. Bà có lương hưu vì từng làm cán bộ, có trình độ, có uy. Chắc chắn bà sẽ cầm quyền trong cái nhà của cháu. Ấy là chưa nói thuê nguyên căn hộ giá gấp 5 lần một phòng các cháu từng sống, bao nhiêu là chi phí nữa cô. Sao được ở riêng, bắt đầu đổi đời mà cháu lại lo nhiều hơn mừng vậy cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Sự thật, khi mình yêu một người mình cũng đâu có lựa chọn gia tộc, gia thế, gia cảnh người ta được. Yêu là đâm đầu vào, vậy thôi. Có những nhà đơn giản, đề huề, mạnh về gạo bạo về tiền. Nhưng đừng tưởng vậy là cô gái sẽ hạnh phúc.

Hạnh phúc của một đôi vợ chồng là công việc yêu thích, độc lập với gia đình lớn của mình và quan hệ tốt đẹp với người thân hai bên của mình. Vậy đó, chúng ta không như gia đình phương Tây ai lo thân nấy, gặp nhau như khách, ăn gì xài gì cũng share!

May mắn của cháu là học xong thì xin được việc như mong ước ở TP. Đó còn nhờ cháu giỏi nữa. May mắn thứ hai, lấy chồng cùng nghề và cũng may mắn và giỏi như mình, xin được việc ở TP. May mắn thứ ba, chồng có hiếu, mẹ cháu nói đúng “có đức không sức mà ăn”. May mắn thứ tư của chồng, giờ cũng là của cháu: chồng cháu mồ côi cha mà có bà cô như cha, bà cô lại có năng lực, có dạn dày, có cả lương hưu nữa chứ! May mắn thứ năm, từ phúc đức nhà chồng, từ công lao biển trời của cô mà mấy chị em của chồng cháu đều ăn học đàng hoàng, thành người tử tế. Nếu cháu đâm đầu phải một gia đình chỉ có chồng cháu được, còn các thành viên khác thì thất học, đá cá lăn dưa, cháu có khổ không?

Mẹ chồng cháu là người quê, yên phận và yên ổn. Em trai chồng sẽ trực tiếp gánh vác tuổi già của mẹ. Dĩ nhiên cả hai đứa con trai sẽ giỗ chạp, hương hỏa, mồ mả trong quê, tuổi càng lớn gánh càng nặng, cô biết và cô ngấm mà. Nhưng sống ở trên đời, bận rộn mới vui, làm người khác vui mình mới vui và ai cũng dần có đại gia đình của riêng mình.

Cháu cứ hình dung, con cháu sinh ra, có bà cô già dòm ngó, chăm sóc. Rồi chúng nó lớn lên, chúng sẽ cùng với mình chăm sóc lại cố già, có phải riêng hai vợ chồng cháu đã có mấy thế hệ trong chính nhà mình, tam đại đồng đường.

Cô cũng từng cơ hàn khi trẻ, ở tập thể (nay các cháu ở trọ), rồi dần sắm được nhà riêng. Với người Việt mình, hai từ gói ghém phải “đi cùng năm tháng” như một bài ca số phận. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, sự khéo ấy trong tay người phụ nữ, nhớ nhé cháu, cháu là nội tướng, nhạc trưởng, chính ủy và cũng là bà vú, ô-sin, tất cả đó. Cứ hăm hở với kế hoạch căn hộ mướn, công việc thu nhập đều, làm vợ hay, làm dâu tốt và rồi làm mẹ tài, hạnh phúc cầm chắc trong tay.

Và bà cô là mẹ chồng, mẹ chồng kia thành thứ, cháu cứ coi bà cô trời biển ấy là mẹ ruột của mình, rồi thì quen tính nết, trời không chịu đất đất phải chịu trời, chòng chành sóng gió sẽ có nhưng đâu sẽ vào đó, đừng quá lo, mất hứng, mất vui.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/duoc-o-rieng-bat-dau-doi-doi-ma-chau-lai-lo-nhieu-hon-mung-vay-co-post169102.html