Đường hoàn lương của tử tù 11 năm bị biệt giam

TIN LIÊN QUAN Con đường hoàn lương của tổ trưởng tổ dân cư từng bập vào ma túy Đường hoàn lương của người đàn ông mang tội giết người Nước mắt hoàn lương

(Baonghean.vn)- Tháng 6/2016 vừa qua, Đặng Văn Thế - người tù của thế kỷ, tử tội 11 năm nằm chốn biệt giam chờ ngày ra pháp trường đã chính thức được trả tự do. Từng bị tuyên án tử, Thế trở về trong niềm vui mừng của bạn bè, người thân

Người tù thế kỷ

Đặng Văn Thế (SN 1975), là con út trong gia đình có 6 anh chị em ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Bố mẹ làm nông,quanh năm bám đồng ruộng mưu sinh. Đặng Văn Thế học đến lớp 4 thì bỏ ngang, xin làm phụ xe tuyến Vinh – Mường Xén, và đường sa ngã của Thế cũng bắt đầu từ đây.

Năm 20 tuổi, trên những chuyến xe ngược xuôi ấy, Thế gặp được người con gái dịu dàng, xinh đẹp nhất phố huyện Con Cuông. Hai người phải lòng, về sống với nhau như vợ chồng nhưng không hôn thú. Cuộc sống gối chăn vừa bén hơi được 40 ngày thì Thế vướng vòng lao lý.

Đó là thời điểm vào tháng 8/1997, nghe theo lời của người bạn là Nguyễn Tất Dũng, Thế đã xách thuê 20kg thuốc phiện từ huyện Tương Dương về TP Vinh, khi đến địa phận huyện Đô Lương thì bị bắt quả tang.

Đặng Văn Thế những ngày cuối cùng tại Trại giam số 6.

Ngày 23/6/1998, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử, tuyên án tử hình đối với Thế và Dũng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nguyễn Tất Dũng bị đưa đi thi hành án không lâu sau đó, còn Thế do hợp tác, thành khẩn khai báo nên được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An làm công văn xin hoãn thi hành án để tiếp tục điều tra mở rộng.

Cũng chẳng ai ngờ được, khi cái sự hoãn ấy đã đưa Thế từ cõi chết trở về với cuộc sống tự do bởi những ngày tháng chờ đợi trong chốn biệt giam của Thế đã kéo dài suốt 11 năm trời, và là trường hợp hy hữu trong lịch sử tố tụng. Gã là tử tù đã trải qua 3 đời Giám thị với 10 cán bộ quản giáo. Trong suốt chừng ấy thời gian nằm xiềng chốn biệt giam, thú vui duy nhất của Đặng Văn Thế là viết nhật ký, làm thơ và chăm sóc những chú mèo hoang.

Ngày 23/6/2009, lần thứ hai trong đời, Đặng Văn Thế chính thức được khai sinh, khi Chủ tịch nước ân xá từ tử tội xuống chung thân cho tử tù Đặng Văn Thế. Sau đó, Thế được chuyển đến Trại giam số 6 để thụ án.

Những kỷ vật Thế đưa về từ trại giam

Gần 7 năm thụ án ở Trại giam số 6, Đặng Văn Thế là một phạm nhân dành được sự quan tâm đặc biệt của Ban giám thị và cán bộ quản giáo, không chỉ gã tu tâm cải tạo tốt mà trong các hoạt động phong trào, đặc biệt là các hội thi dành cho phạm nhân, Thế luôn tham gia với vai trò người lĩnh xướng. Cũng chính bởi vậy, không ngạc nhiên khi năm nào gã cũng có tên trong danh sách giảm án.

Nụ cười hoàn lương

Với những nỗ lực hướng thiện đó, ngày 15/6/2016, Phạm nhân Đặng Văn Thế đã nhận được quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn. Kết thúc 19 năm cơm tù áo số, trong đó có 11 năm nằm chốn biệt giam, Thế đã trở về với gia đình, trong vòng tay yêu thương rộng mở của bố mẹ già và cộng đồng xã hội.

Ông Đặng Văn Sửu (85 tuổi), bố đẻ của Thế không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động: “Nhận được quyết định ra tù của con trai, chúng tôi cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, không dám tin sự thật. Ngay từ sáng sớm tinh sương, hai ông bà cùng anh em, họ hàng đã thuê hẳn một chiếc xe ô tô 16 chỗ lên tận trại giam đón con”.

Ông Đặng Văn Sửu, bố Đặng Văn Thế chia sẻ cảm xúc ngày đón con trở về.

Bà Nguyễn Thị Thao (75 tuổi), mẹ của Thế, chậm rãi lật giở từng dòng nhật ký và cuốn tự truyện viết tay còn dang dở của Đặng Văn Thế vừa chia sẻ “đấy chính là những kỷ vật vô giá mà con trai đưa từ trong trại giam về nhà, cũng là hành trang đồng hành để làm động lực giúp bà vượt qua những ngày tháng trong trại giam. Bà Thao có lẽ là mẫu người phụ nữ đến cuối cuộc đời vẫn chưa thôi rớt nước mắt vì con cái.

Hai vợ chồng làm nông nghiệp, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sinh hạ được 6 người con nhưng chỉ giữ lại được 5 đứa. Trong số 3 người con trai, một đứa cũng vướng lao lý, đã mất vì ma túy, đến lượt niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình là cậu em út Đặng Văn Thế cũng sa chân vào lầm lỗi. Bà kể, những ngày hai anh em ngồi tù, tháng nào hai vợ chồng cũng chắp bóp tiền bạc, đạp xe hơn 60 cây số chở nhau về thành phố thăm nuôi con trong chốn biệt giam.

Bà Thao, mẹ Thế bên những kỷ vật con mang về từ trại giam

Chia sẻ với chúng tôi, Đặng Văn Thế kể, hơn một tháng sau khi được trả tự do, điều gã mãn nguyện nhất là bố mẹ vẫn còn mạnh khỏe. Trong thời gian kể từ khi ra trại đến nay, chưa đêm nào Thế ngủ ngon giấc, trong đầu luôn quẩn quanh ý nghĩ phải làm gì kiếm ra tiền để chăm nuôi bố mẹ.

“Ban đầu, tôi định lên thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương), để làm thuê nhưng bố mẹ đã gạt phắt đi, cho rằng đó là nơi mà tôi bắt đầu sa ngã, cũng là nơi có rất nhiều cám dỗ, sợ tôi không đủ bản lĩnh để vượt qua.

Anh Đặng Văn Thế

Gần một tháng nay, một người bạn làm nghề vận tải khách tuyến Nghệ An – Hà Nội, biết chuyện tôi được tự do nên đã kêu đi phụ xe và tôi quyết định chọn công việc này. Trước hết làm công ăn lương, sau này có chứng minh nhân dân, có vốn tôi sẽ đi học lại bằng lái để có thể tự lập trong công việc”, Đặng Văn Thế tự tin chia sẻ về công việc hiện tại của mình.

Nói về chuyện riêng tư của đời mình, Đặng Văn Thế thật thà cho biết, bản thân gã chưa tính đến, bởi thời gian này muốn dành trọn thời gian chăm sóc bố mẹ.

Người vợ cũ không hôn thú, ngày gã vướng lao lý đã vào tận trại giam chìa lá đơn xin ly dị, hiện tại vẫn sống đơn thân với cô con gái 13 tuổi. Nhưng gã bảo, tình cảm đã hết từ sau ngày chia biệt ấy...

Hà Thư

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201608/duong-hoan-luong-cua-tu-tu-11-nam-bi-biet-giam-2722099/