Huyện Đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi không những về tài nguyên mà cả những danh lam thắng cảnh. Với những bãi biển, những dãy đá san hô, những cụm đá đen cùng đá gành nhiều màu sắc nhấp nhô trên biển và khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm. Không chỉ có phong cảnh đẹp, con người Phú Quý cũng cần cù, chất phác và hiếu khách. Tuy nhiên, đường ra Phú Quý mỗi khi gặp sóng to gió lớn lại vô cùng cách trở.

Đảo “ngọc” trên vùng biển dữ Đảo Phú Quý cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý (120km), từ tháng 11-2010 đến nay, nơi đây đã 5 lần bị cô lập bởi sóng lớn. Giáp Tết Nguyên đán Tân Mão, gần 500 người dân trên đảo đã bị mắc kẹt tại thành phố Phan Thiết hơn 10 ngày liền và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, giáo viên đang công tác trên đảo không thể về gia đình đón xuân khi con đường biển nối đảo với đất liền sóng to, gió lớn. Chỉ khi tàu vận tải quân sự CQ – 03 của đơn vị 657 do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 điều ra Phan Thiết để chở dân, chở hàng hóa ra đảo và đón những người trên đảo về đất liền, thì mọi nỗi lo mới được giải tỏa. Ngay trong trung tuần tháng ba vừa rồi, do bị ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh, tuyến đường biển Phan Thiết – Phú Quý có sóng cấp 7, cấp 8 nên nhiều ngày liền các con tàu chở khách và hàng hóa không thể xuất bến được. Bà Châu Thị Lê, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết: “Nằm giữa đất liền và quần đảo Trường Sa, vùng biển Phú Quý luôn bị ảnh hưởng bởi các đợt gió mùa, áp thấp nhiệt đới, bão lốc ở biển Đông. Khu vực gần đảo có rất nhiều rạn đá ngầm lớn, gây nguy hiểm cho tàu thuyền mỗi khi gió mạnh, triều xuống”. Những năm trước đây, tuyến Phan Thiết – Phú Quý chỉ có 6 chiếc tàu sắt cũ dùng để vận chuyển hành khách và hàng hóa, trong đó có 3 tàu của Nhà nước và 3 tàu của tư nhân. Những con tàu này chỉ chở được khoảng 160 hành khách và 50 tấn hàng, trong điều kiện sóng dưới cấp 7, với vận tốc tối đa 10 hải lý/giờ. Nếu thời tiết tốt thì cách một ngày sẽ có một đôi tàu đi, về. Tuy nhiên, việc đi lại của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo hiện nay vẫn còn khá vất vả, nhất là trong những trường hợp khẩn cấp như cấp cứu người bệnh, cung cấp hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán, chở vật liệu cho các công trình xây dựng... Những ngày đảo bị cô lập, các loại hàng hóa ở đây khan hiếm và giá đắt hơn đất liền từ 20% - 40%. Chị Huỳnh Thị Lan Phương ở xã Tam Thanh kể: “Giá thịt lợn ngon có lúc tăng lên 165.000 đồng/kg, gạo tăng thêm 4000 đồng/kg, thịt bò là 230.000 đồng/kg”. Một số người bệnh cần đưa vào bờ gấp phải đi liều trên các thuyền câu. Nhiều ngôi nhà xây dựng đang trong giai đoạn hoàn thiện phải dừng lại để chờ vật liệu. Nhà máy điện trên đảo một ngày chỉ hoạt động có 4 giờ vì thiếu dầu… Bao giờ có đường hàng không? Người ta gọi Phú Quý là “đảo ngọc” bởi nơi đây giàu tiềm năng phát triển. Ông Huỳnh Văn Tý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định: “Nếu khai thác được tiềm năng của đảo Phú Quý, sẽ tạo ra một sức đột phá mới để phát triển cho địa phương”. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là khi đường ra Phú Quý còn gian nan như hiện nay, thì hòn đảo vẫn chỉ như một “nàng tiên cá xinh đẹp” đang ngủ mà thôi. Mặc dù đã có 10 con tàu vận tải hành khách và hàng hóa, trong đó có tàu trung tốc Phú Hưng, tàu cao tốc Hoàng Phúc 1, nhưng những con tàu này chưa thể vượt được sóng trên cấp 7. Con tàu cao tốc hiện bị hỏng máy phải nằm bờ chờ đưa thiết bị ra nước ngoài sửa chữa, còn tàu trung tốc với hành trình từ 2 giờ 30 phút đến 3 giờ từ Phan Thiết ra Phú Quý và ngược lại chỉ chạy được khi sóng dưới cấp 6. Không những vậy, nếu như nơi đây được trang bị các loại tàu vận tải lớn hơn, thì cảng Phan Thiết khó có thể bảo đảm được vì nó chỉ là một cảng phục vụ cho các tàu cá neo đậu. Ông Cao Xuân Phong, Giám đốc Cảng Phan Thiết cho biết: “Tàu lớn có thể cập cảng Phú Quý, nhưng vào cảng Phan Thiết sẽ vô cùng khó khăn do luồng lạch hẹp, nông và cơ sở vật chất trên cảng không bảo đảm được”. Ông Huỳnh Văn Hưng, Bí thư, kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú Quý trăn trở: “Với diện tích 16 km vuông, Phú Quý hoàn toàn có thể xây dựng được một sân bay để nối với Thành Sơn (Phan Rang), hay một sân bay nào đó ở Bình Thuận. Chúng tôi đã đề nghị với Trung ương nhiều lần, nhưng chưa biết bao giờ nơi đây mới thực hiện được ước mơ của mình”. Cũng theo ông Hưng, nằm giữa quần đảo Trường Sa với đất liền, đảo Phú Quý rất thuận tiện để trở thành “hậu phương” gần gũi, vững chắc về mọi mặt cho Trường Sa như vận tải đường biển, đường hàng không, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh khác. Từ năm 2005 đến nay, có rất nhiều doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài đã đến Phú Quý tìm cơ hội đầu tư, nhưng hầu như chẳng ai dám bỏ tiền ra để xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu du lịch hay nhà máy chế biến lớn cả. Một chủ doanh nghiệp nói: “Bỏ hàng chục, hay hàng trăm tỷ đồng ra để xây khu nghỉ mát, khách sạn khi hành trình ra Phú Quý còn quá khó khăn thì lỗ nặng là cái chắc. Và doanh nghiệp cũng không thể mời chào được du khách đến đây tham quan, du lịch khi họ biết là sẽ bị “hành hạ” hàng giờ liền bởi sóng to, gió lớn như thế này. Không những thế, tình trạng tuân thủ lịch tàu chạy của các chủ phương tiện không tốt, sẽ gây ức chế cho mọi người”. Bao giờ Phú Quý có tàu vận tải cỡ lớn? Bao giờ Phú Quý có đường hàng không? Vẫn là những câu hỏi đau đáu trên con đường phát triển không ít trăn trở của hòn đảo này. Phú Quý rất cần được quan tâm đầu tư để chuyển mình, để xứng với cái tên là hòn “đảo ngọc” trên biển Đông của Tổ quốc. Sự đầu tư ấy phải bắt đầu bằng những tuyến giao thông trên biển, trên không nối với đất liền mang tầm cỡ quốc gia./..