Một là nhà thơ, dịch giả Dương Tường, bậc trưởng lão của làng văn nghệ Hà Nội, người nhỏ thó nhưng hùng hồn với "tuyên ngôn": Tôi đứng về phe nước mắt!. Hai là nhạc sĩ Dương Thụ, người khuềnh khoàng nhưng lại thích "thì thầm": Tôi muốn được nắm tay em mà không cần phải nói. Tôi mơ sự dịu dàng...".