Dương Yến Ngọc: 'Tôi vẫn cần đàn ông'

'Vì tôi đã để nó lại ở quá khứ rồi, tất cả đã gói gọn, nhẹ nhàng trong tay. Cuộc sống của tôi bây giờ là hiện tại hay tương lai... Dù lạnh hay không, tôi vẫn cần đàn ông' - Dương Yến Ngọc tâm sự.

Chỉ còn con gái bên cạnh thôi

- Như bao nhiêu người đang tò mò về cuộc sống của chị, tôi muốn hỏi, điều kỳ diệu nào đã vực chị dậy sau những ngày đen tối?

Tôi cũng chẳng biết. Vì tôi đã để nó lại ở quá khứ rồi, tất cả đã gói gọn, nhẹ nhàng trong tay. Cuộc sống của tôi bây giờ là hiện tại hay tương lai. Tôi rất thích câu "to be or not to be". Bạn hình dung ra rồi chứ, tôi đang phấn đấu rất nhiều để tồn tại và tồn tại.

- Và tồn tại theo kiểu sợ phải vướng bận, sợ sự phức tạp trong các mối quan hệ, mà chị chọn cách tồn tại một mình?

Đâu phải chỉ có đàn bà, đàn ông, bọn trẻ con và người già, ai cũng có lúc cần một mình. Tôi chưa nói mình sẽ tồn tại một mình hay với ai khác ở khoảng thời gian tiếp theo. Nhưng một mình cũng hay, để suy nghĩ, để thư giãn, để nhớ, để buồn, để khóc và để yêu.

- Chị đã mất bao lâu để suy nghĩ, để thư giãn, để nhớ, để buồn và để yêu?

Tôi không đong đếm được thời gian cô đơn, nhưng tôi rất yêu thích những quãng thời gian ấy, nó cho tôi thấy được khi có niềm vui thì phải biết trân trọng và giữ gìn. Không đi qua giông bão làm sao ngắm được cầu vồng?

- Màu cầu vồng mà chị vừa đi qua giông bão để nhìn thấy trông thế nào?

Tôi từng bi quan tới mức tưởng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy cầu vồng của riêng mình. Nhưng rồi cái gì đưa lên được thì đặt xuống được. Tôi không tả được cho bạn màu cầu vồng tôi đã thấy là thế nào. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn nghe về cảm giác thư thái. Bạn hiểu ý tôi mà, phải không?

- Ngày xưa chị có nghĩ mình nên có một cuộc sống độc thân không, theo kiểu nào đó thật lý tưởng, làm nhiều tiền, xài vừa đủ, để dành cho gia đình, không chồng con, không vướng bận, để không có những dấu lặng hậu hôn nhân như bây giờ?

Tất cả những điều bạn hỏi không nằm trong suy nghĩ và sở thích của tôi lúc trẻ. Thời trẻ, tôi thích một túp lều tranh, một tình yêu đẹp, được bước lên sân khấu và có những đứa con xinh xắn.

- Bên cạnh chị hiện giờ, có những ai? Những ai đã ra đi, những ai còn ở lại?

Chỉ có con gái bên cạnh tôi thôi, đó là động lực để tôi phấn đấu và tồn tại. Những ai đi và những ai còn ở lại à? Tôi luôn là người sống trong cô đơn, cô đơn do chính mình tạo ra.

- Vậy mà có người nói với tôi rằng chị có người đàn ông mình yêu rồi, chị vẫn thấy cô đơn sao?

Không có người yêu cũng thấy cô đơn, có nhiều người yêu cũng thấy cô đơn, có người để mình yêu cũng thấy cô đơn, tôi luôn mâu thuẫn với chính mình. Rốt cuộc không hiểu mình muốn gì, nên tôi mới nói cô đơn do chính mình tạo ra.

Ai rủ rê được tôi nào


- Như một người trốn mình trong sự cô độc quá lâu mà giờ đây tôi thấy chị bắt đầu có mặt ở những chốn đông người. Những cuộc vui, những tiệc tùng ngày nào đã trở lại với một cựu mẫu?

Ai nói tôi hay đến chỗ đông người? Cuộc sống của tôi vẫn như thế dù một mình hay không. Đúng như bạn nói, khi người ta một mình quá lâu, người ta lại đâm ra hoang mang, suy nghĩ vẩn vơ và sợ hãi, nhưng nếu bạn vượt qua được giai đoạn đó thì những điều ấy không làm bạn bận tâm nữa. Đến chỗ đông người cũng chẳng giải quyết được việc gì, thà bạn nằm nhà đọc sách, xem phim, nghe nhạc... có vẻ tích cực hơn.

- Vì mệt mỏi, vì chán mà chị rời bỏ những ngày kiêu sa trước đây của mình, rồi bây giờ lại quay trở lại?

Cũng có lúc tôi thấy mệt mỏi, từng dừng hết tất cả mọi thứ rồi, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đó chỉ là sự trốn chạy hèn nhát, mình sinh ra có máu nghệ thuật trong người rồi, cho dù có chấm dứt thì một ngày nào đó vẫn phải quay về với nó, nhiều khi còn mãnh liệt hơn. Nhưng tôi cũng muốn nhắc cho bạn nhớ đến tôi ở lần trở về này, chẳng có sàn catwalk nào đón tôi nữa đâu khi tôi biết mình đã lớn tuổi, chẳng có kiêu sa nào đón tôi nữa đâu khi tôi mình chẳng cạnh tranh nổi với các em. Tôi trở lại và muốn mình là một business women.

Không có chiếc váy cưới màu đỏ nào cả, chỉ có màu của kiếp trước

- Chị từng mặc một chiếc váy cưới màu đỏ trên sàn diễn, còn ở ngoài đời?

Tôi chưa bao giờ mặc áo cưới màu đỏ ngoài đời, còn trên sàn diễn, đó không phải màu đỏ mà là màu của "kiếp trước".

- Kiếp trước và cả kiếp này của chị, tình yêu có phải là đích đến? Hay là hạnh phúc?

Hạnh phúc là điều mà người phụ nữ luôn mong chờ và tìm kiếm, nhưng khi tìm thấy rồi thì lại không biết giữ.

- Đời chị đã tha thứ cho nhiều người chưa, cả đàn ông và đàn bà?

Tôi tha thứ cho rất nhiều người rồi, không phải để giải thoát cho kẻ thù mà giải thoát cho chính mình.

- Đàn ông thế nào có thể khiến chị phải "vất vả" nhất khi tha thứ?

Trong tất cả mọi chuyện, tôi luôn muốn cư xử có văn hóa, nên tôi sẽ rất khó để tha thứ cho những người đàn ông không có văn hóa.

- Chị đã có người đàn ông để che chở chưa?

Dù lạnh hay không, tôi vẫn cần đàn ông.

Theo MT

Nguồn XZone: http://showbiz.xzone.vn/web/96/273/60706/duong-yen-ngoc-toi-van-can-dan-ong.html