- Đóng cặp với rất nhiều người đẹp của màn ảnh Việt Nam nhưng Dustin không hề bị "lung lay" trước bất kỳ ai. Vì sao vậy?

- Trở về VN, anh đã có dịp cộng tác với rất nhiều người đẹp trên phim, từ Ngô Thanh Vân (Dòng máu anh hùng) đến Trương Ngọc Ánh (Sài Gòn nhật thực) rồi tới Đỗ Hải Yến (Cánh đồng bất tận), Kathy Uyên (Để mai tính), đóng cặp với họ anh cảm thấy thế nào, có khi nào anh bị vẻ đẹp bề ngoài của họ lôi cuốn không? - Không, đó đơn giản là công việc của một người diễn viên với một người diễn viên, mình phải hoàn thành trách nhiệm của mình với vai diễn. Do vậy, chuyện này rất bình thường với Dustin. Người ta đẹp hay không đẹp không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ người diễn viên đó có chuyên nghiệp hay không bởi khi thực hiện một công việc khó khăn như làm phim thì nó đòi hỏi mình phải tập trung rất nhiều. - Thời gian dài anh ở VN thực hiện hết dự án này đến dự án khác, có khi nào anh bị phân tâm về việc bà xã mình, Angela phải một mình xoay xở với cuộc sống bên Mỹ? - Thực ra thời gian xa cô ấy tôi cũng rất buồn và lo lắng nhưng ở bên đó cũng có rất nhiều người chuyên nghiệp để lo lắng cho Angela. Bà xã tôi cũng có rất nhiều bạn bè gần gũi xung quanh nên tôi cũng không lo cô ấy cô đơn hay không có ai chăm sóc. Những lúc đó chỉ có nhớ nhau mà thôi. Thực ra Angela cũng có thể qua Việt Nam một vài tuần trong thời gian tôi đóng phim ở đây cũng được nhưng khi làm phim tôi rất cần phải tập trung. Nếu cô ấy ở bên thì ít nhiều làm tôi xao lãng... - Khi Angela bị tai nạn ô tô dẫn đến việc chị ấy phải ngồi xe lăn nhiều năm trời, thời gian đầu chắc hẳn anh cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Anh lấy đâu ra nghị lực để vượt qua để lấy niềm tin cho cả hai? - Dustin vẫn quan niệm không biết ngày mai sẽ đem đến cho mình điều gì nên dù khó khăn bao nhiêu mình cũng phải cố gắng sống cho xong ngày hôm nay. Ngày mai chắc chắn mặt trời sẽ lên và ngày mai là một ngày mới. Vượt qua khó khăn quả thực không dễ dàng nhưng lúc nào mình cũng phải nhắc mình rằng có những người khác còn gặp nhiều khó khăn hơn mà họ vẫn sống và vượt qua được thì mình chắc chắn cũng phải vượt qua được. Nếu sống hôm nay mà chỉ lo cho ngày mai thì quả thật quá nhiều và khó mà chịu đựng được. Đó là cách mà Dustin sống trong đời. - Bức ảnh chụp anh được sử dụng trong triển lãm “Câu Chuyện Của Tôi” do Ngô Thanh Vân khởi xướng để lại khá nhiều ấn tượng với lời lời tự sự: "Tôi tự lập từ nhỏ, phải đi làm thuê nhiều nghề để sống, như lau nhà, làm bồi, đứng bếp... nên luôn cảm thấy gần gũi với người lao động". Trước khi đến với phim ảnh, thời gian đầu ở Mỹ anh cũng đã phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống? - Tôi cũng phải lao động để kiếm tiền phụ giúp gia đình, cha mẹ. 14 tuổi tôi đã phải đi làm rồi nhưng cảm thấy rất tự hào về mình chứ không hề cảm thấy buồn. Và khi làm được việc gì đó ra tiền thì nó cũng cho mình một sự tự tin, tinh thần mình cũng sẽ tốt hơn. Chỉ cần đừng sợ cực, sợ khổ, làm bất cứ việc gì có thể thì trước sau cũng có thể tự chăm sóc mình được. - Thành công của anh thì nhiều người đã biết nhưng khó khăn thì không phải ai cũng biết. Quá khứ vất vả có ý nghĩa thế nào với thành công của anh sau này? - Trong điện ảnh, để đi đến thành công cũng có rất nhiều chuyện khó khăn, nhiều chuyện khiến mình buồn, mình chán đời và mình cảm thấy mình kém cỏi. Vì thế nếu may mắn bạn sẽ có bạn bè và gia đình xung quanh ủng hộ và cho bạn một chỗ dựa, còn nếu không, bạn phải tự xây dựng cho mình sự tự tin. Nhưng điều này nói thì dễ mà lại khó làm. Khi không ai tin mình hết thì mình phải tìm cách để giữ sự tự tin của mình. Học võ từ nhỏ nên Dustin cũng được trao tặng một tinh thần mạnh mẽ để kiên nhẫn vượt qua tất cả trở ngại. Điều còn lại là phải cố gắng tập trung vào đúng hướng đi mình đã lựa chọn, ráng chịu những đau đớn và khó khăn để vượt qua. Với điện ảnh, phải luôn ghi nhớ lý do vì sao mình lại theo đuổi nó và mình muốn cái gì ở nghề này. Có người muốn nổi tiếng, muốn có tiền bạc nhiều, chuyện đó rất dễ hiểu nhưng nếu coi đó là điều quan trọng nhất khi theo đuổi nghề này thì các bạn có thể sẽ phải thất vọng. Điều quan trọng nhất vẫn là bạn phải yêu nghệ thuật, phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì nghệ thuật. Và khi mình có cơ hội sống trong nghệ thuật thì nó sẽ cho mình một sự vui vẻ rất thật thà. Chính tình yêu với nghệ thuật mới có thể cho mình sự nỗ lực và nghị lực để đối mặt với những khó khăn đã làm cho tinh thần mình đau đớn. - Là một diễn viên gốc Á thành danh ở Hollywood và đã có cơ hội cộng tác với rất nhiều người nổi tiếng, vì sao anh vẫn muốn dành nhiều thời gian về nước đóng phim? - Theo Dustin, mỗi người nghệ sĩ đều cần sự tự do, một không khí, một mảnh đất nào đó để họ biểu lộ tất cả những gì họ muốn. Điện ảnh VN chưa phải là nền điện ảnh lớn, dĩ nhiên rồi, nhưng nó lại là nơi cho tôi nhiều thứ. Nếu chỉ nghĩ rằng điện ảnh VN quá nhỏ so với Hollywood, so sánh như vậy thì không còn gì để nói. Nhưng nếu đã nói về chuyện làm nghệ thuật thì VN hay Hollywood cũng vậy, ở đâu cũng như nhau cả. Ở VN Dustin may mắn gặp được những nhân vật sâu sắc hoặc kịch bản sâu sắc, ê kíp làm phim dễ thương và mỗi bộ phim Dustin đều có thể học hỏi được gì đó. Hoàng Vy