TP - Đã hai ngày và ba đêm, tôi đi tìm bé Siu quanh nhà thờ, quanh các biệt thự nhiều dáng vẻ, trên những con đường tấp nập. Khi chỉ còn đôi ba người phụ nữ dân tộc đang cố gạ bán thêm chút hàng để sau đó ngủ vạ vật qua đêm thì lúc này, Siu ở đâu?

Đường phố đêm Sapa đầu xuân chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của đèn cao áp lẫn sương mù. Khí lạnh buốt từ trên đỉnh Fanxipan tràn về thung lũng từng đợt. Sương trắng chơi vơi để lộ ra những vùng tối mịt hun hút như các lỗ đen trên thiên hà. Đêm nay cháu ở đâu, bé Siu? Đây là lần thứ hai tôi có mặt ở Sapa để thực hiện một bộ phim về du lịch. Lần trước tôi chúi mũi vào quay tư liệu, hỏi han, ghi chép. Tôi không có phút rỗi rãi để thưởng thức cảnh đẹp, để thư giãn, nghỉ ngơi. Bù lại, tôi được các ấn tượng mới mẻ tràn ngập. Tôi đã thu góp được những tư liệu xác thực, những hình ảnh đẹp, những ý tưởng lý thú cho một bộ phim mà tôi tự an ủi: Đây không chỉ là một bộ phim làm theo đơn đặt hàng, mà còn là một bộ phim của riêng tôi! Xe tôi đi nhờ dừng lại trước một khách sạn. Cả một đám đông bu lại quanh cửa xe. Lớp đầu tiên là những nhân viên nhà hàng khách sạn sấn xổ đưa cácvidít. Lớp thứ hai là những phụ nữ dân tộc tay ôm những xấp vải thổ cẩm nặng trĩu chen chúc nhau. Lớp thứ ba là những cô bé dân tộc cũng cầm đồ thổ cẩm đang đùn đẩy, giành giật nhau để tiếp cận đối tượng. Và giữa cái đám đông đủ lứa tuổi, đủ loại quần áo sắc tộc đang nháo nhác kêu gọi mời chào bằng tiếng dân tộc, tiếng Kinh lơ lớ, tiếng Anh giả cầy lẫn tiếng Anh khá chuẩn kia, tôi phát hiện ra một cô bé khoảng bảy tuổi, cũng chính bởi sự rụt rè và bé bỏng của em. Em cũng cố chen chúc với đám con gái lớn tuổi hơn để có thể luồn sâu vào vòng trong. Nhưng rồi em bị gạt bắn ra phía ngoài cùng. Em đứng nhìn, mặt xịu xuống. Tôi cố lách tới gần em bé, không để ý tới những lời chèo kéo và những đồ vật nhiều màu đang bay lượn. Đôi bàn tay còn thấp thoáng vết chàm xanh lét đang giữ chắc mấy sợi thổ cẩm và mấy vòng tay giả bạc hạ xuống trước bụng - nơi đeo lủng lẳng túi đựng đồ lép kẹp bằng vải chàm. Thấy tôi, em bé thảng thốt trước dịp may, giơ hai bàn tay cầm đồ lên, ngước đôi mắt cầu khẩn. Tôi kín đáo ra hiệu cho em bé đi theo mình ra chỗ khác. “Cháu mấy tuổi?”. “Bảy tuổi”. “Cháu tên gì?”. “Siu”. “Nhà cháu ở đâu?”. “Xa lắm”...Cứ thế, em cộc lốc trả lời. Tình bạn giữa tôi và em bé bắt đầu từ đó. Không hẳn vì tôi đã mua cho em những hai sợi thổ cẩm để em buộc cả hai cổ tay tôi, hay vì mấy cái bánh mỳ ngọt bọc giấy bóng - suất ăn đêm trên toa tàu nằm Hà Nội - Lào Cai hôm trước mà tôi tiện tay quơ theo để phòng bị. Tôi những muốn kể cho em nghe chuyện những em bé dân tộc nhặt từng cánh hoa ban rụng đem về nấu cho cả nhà ăn ngày giáp hạt, chuyện những lán cỏ canh nương để mấy em bé chui ra chui vào như những con thú nhỏ, chuyện con gái tôi đòi mua thêm một đôi giày để làm phong phú thêm cho bộ sưu tập giày dép tuy còn mới nhưng lạc mốt - và tôi đã chiếu lên cái đoạn băng về một lớp học vùng cao mùa rét trống huyếch cả tường lẫn mái, mười lăm bộ quần áo chàm phong phanh và mười lăm đôi bàn chân đất nứt nẻ... Thật ra, tôi cũng tỉnh táo đề phòng bởi một kinh nghiệm cay đắng của lần đi trước: tôi đề nghị một cô bé gái trạc 13 tuổi thổi kèn lá đồng để tôi quay phim, cô bé đã mặc cả thẳng thừng: “Xong rồi, ông mua cho tôi chứ?”. Tôi đã phải mua chiếc kèn lá đồng ấy với giá đắt gấp bốn lần trong chợ Sapa. Chưa hết, cô bé còn kỳ kèo đòi tôi mua áo thổ cẩm, thỏa mãn rồi thì cười nhạo tôi với một câu chào điệu nghệ “Good bye”. Nhưng với Siu, tôi nhanh chóng hiểu rằng em chưa bị nhiễm thói chợ búa của những cô bé lớn tuổi hơn đã bắt đầu có sự táo tợn đến độ trâng tráo. Như một thứ giao ước ngầm, cứ chiều tối, tôi lại ra phía nhà thờ để tìm gặp bé Siu. Mỗi ngày em bán được trung bình mười lăm nghìn đồng, trừ đi bốn nghìn cho hai bữa cơm bụi. Nhờ giời, những người đàn bà và trẻ con bán rong may mắn có được một quán cơm của riêng mình, giá một suất chỉ bằng một phần tư lon Coca. Em cũng chỉ cho tôi chỗ em hay ngủ qua đêm: một cái hiên của chợ Sapa. Một lần, tôi bắt gặp em đứng lặng trước gian hàng đồ chơi gần nhà thờ. Những con rối, những con búp bê gỗ đủ hình dáng màu sắc làm em mê mẩn. Ống kính máy quay của tôi di chuyển tới gần và đột ngột xoay trực diện mặt em, em mới giật mình. Rồi cười ngượng nghịu. Tôi giơ con búp bê kiểu Matriốtska lên, mở bụng từng lớp ra. Em cười tít mắt. Khi tôi dúi vào tay em:“Chú mua cho cháu đấy”, thì em rụt tay lại, thốt lên vẻ hốt hoảng:“Đắt lắm”. Tôi chợt vỡ lẽ. Hẳn không ít lần, giống như nhiều trẻ gái ở Sapa, quên hẳn mớ hàng đồ chơi thủ công rẻ tiền mình đang có, em đứng trước gian hàng búp bê công nghiệp sang trọng để mơ ước... Sáng nay, trên khu du lịch Hàm Rồng, tôi đến gần một chiếc đu xinh xắn, trẻ con du lịch đang tươi cười ngồi đu cho bố mẹ chúng chụp ảnh. Những chiếc đu ở một nơi đẹp như chốn bồng lai kia đâu đã phải để dành cho những cô bé như em! Đôi chân tôi lê từng bước trên hàng trăm bậc đá diễm lệ. Lần trước tới đây, tôi đã mê mải quay những giọt sương sớm đọng trên lá sa mu, trên những cánh hoa lan, hoa xương rồng và liên tưởng chúng với một truyền thuyết vùng cao Sapa. Bộ phim du lịch của tôi không thiếu những chi tiết long lanh quyến rũ như thế... Vài lần đi qua cái Gallery ở phố chính, tôi nhìn vào ngắm những bức tranh - cái thì siêu thực lập thể, cái thì ra mặt sú-vơ-nia. Có mấy bức chân dung sơn mài, sơn dầu loại chân chỉ dễ nhìn, vẽ những cô gái nhỏ. Tôi có cảm tưởng anh họa sĩ trẻ này, con ông chủ Gallery Sapa đã chọn chính bé Siu làm mẫu. Đêm nay, tôi chợt nhớ đến một bức chân dung vẽ theo lối ấn tượng hậu hiện đại ở Gallery ấy. Gương mặt một cô bé dân tộc được tút-tát những mảng sơn dầu tối sẫm bằng những vệt panh-xô lớn... Tôi cứ miên man với những ý nghĩ quái đản khi xục xạo vô vọng tìm kiếm ở khắp các hẻm tối...Anh chàng họa sĩ kia, nhờ khai thác mảng dân tộc độc đáo, tìm tòi bút pháp lạ, chịu khó vẽ lại có đầu ra tại một khu du lịch có tiếng, đã bán được khá nhiều tranh, được in vựng tập trong nước và nước ngoài... Thực là một quy trình khép kín, đáng vì nể, đáng được giới nghệ sĩ, giới lý luận lẫn giới kinh doanh văn hóa nghệ thuật phải nghiên cứu học hỏi. Và nền văn hóa đặc sắc của họ cũng đã được trân trọng đưa vào nhiều viện bảo tàng. Trên Cổng trời Hàm Rồng Sapa hiện có một khu bảo tàng văn hóa dân tộc như thế! Tôi chợt nảy ra một ước muốn, rồi đây, cả những hàng lưu niệm rẻ tiền và nhỏ xíu nọ cũng sẽ được bày trong một tủ kính sang trọng - như một vật chứng về cuộc vật lộn mưu sinh thấm mồ hôi nước mắt của những em bé gái Sapa! Chiều hôm đó, tôi đã thuyết phục được bé Siu đưa về thăm nhà em ở gần khu du lịch sinh thái Tả Van. Một chiếc xe Minsk chở hai chú cháu trên con đường lởm khởm những đá cuội, đá núi dài gần chục cây số. Tới một chỗ có hẻm xuống vực, anh xe ôm dừng lại, bảo sẽ đợi. Tôi đi sau bé Siu, theo một lối mòn xói lở vì mưa lũ, đá ngổn ngang. Tôi giơ máy quay để ghi lại lúc thì bước chân thoăn thoắt, lúc là cái dáng bé nhỏ giữa núi rừng. Em đi về nhà mình như chim sổ lồng, không giống những lúc thẹn thò hay vờ bạo dạn trước những vị khách nước ngoài to vật như hòn núi. Sau những đoạn dốc toàn đá là đá, làng Mông hiện ra, và đến những đoạn ngập bùn, ngập phân trâu ngựa… Tôi lặng đi trước sự hớn hở của bé Siu lúc chia quà cho hai đứa gái nhỏ lít nhít chạy theo chị và cho đứa em tí hỏn trên tay mẹ. Người mẹ trẻ cười với tôi bằng khuôn mặt đã bắt đầu héo úa... Tới giờ lên đường, người mẹ nhét thêm vào túi dết của con gái những hàng hóa nhỏ đủ một cơ số để bán trong vài ngày tới... Tối mịt, tôi và bé Siu mới có mặt ở thị trấn. Không như mọi lần, em từ chối hoặc chạy trốn mỗi khi tôi dắt tay em bước qua ngưỡng cửa nhà hàng, lần này em ngoan ngoãn theo tôi vào ngồi ở bàn ăn. Tôi có dịp quan sát kỹ hơn đôi bàn tay nhỏ có những móng cáu bẩn, những vết nhuộm chàm như máu tụ sắp tan, mái tóc bết nhiều ngày không gội chải… Bỗng có tiếng huýt sáo, em quay ngoắt lại. Ngoài cửa là một tốp thiếu nữ dân tộc tuổi từ 13 đến 16 đứng nhìn vào chằm chằm, vẻ vừa chế giễu vừa đe dọa. Bé Siu xấu hổ, cúi gằm mặt. Bất giác, em vùng đứng dậy, chạy vọt ra ngoài. Một đứa con gái ra dáng đàn chị nhất ghé tai nói cái gì đó với Siu rồi lôi em đi xềnh xệch. Em hốt hoảng nhìn tôi như cầu cứu. Không hiểu vì sợ hãi hay vì uy lực che chở của người chị cả trong đồng bọn mà Siu đã phục tùng vô điều kiện. Chắc hẳn em đã được một bài học vì sự chơi trèo, phản bội lại đồng bọn - mặc dù những đứa lớn tuổi hơn em vẫn có quyền đàng hoàng ngồi uống Coca cùng khách tây, một khi được mời. Hình như có một thứ luật lệ bất thành văn nào đó giữa những đứa trẻ bán hàng rong ở Sapa, chúng có đẳng cấp, có quy định về sự bảo vệ lẫn nhau, và cả sự trừng phạt nữa. Đã hai ngày và ba đêm, tôi đi tìm bé Siu quanh nhà thờ, quanh các biệt thự nhiều dáng vẻ, trên những con đường tấp nập. Khi chỉ còn đôi ba người phụ nữ dân tộc đang cố gạ bán thêm chút hàng để sau đó ngủ vạ vật qua đêm thì lúc này, Siu ở đâu? Đêm tối Sapa được lấp đầy bởi tiếng khèn dìu dặt và tiếng hát thầm thì của nam nữ Mông, Xá Phó, Dao Đỏ. Nỗi lo lắng của tôi thì không gì lấp nổi. Chắc em chưa thể về nhà một khi túi đồ hàng chưa xẹp lại. Trước mặt tôi, từ trong một khách sạn tối om chuệnh choạng bước ra một ông khách tây ngà ngà say với hai cô bé dân tộc trạc 15 - 16 tuổi, đứa dắt tay đứa kéo thắt lưng. Rồi ông khách để chúng nhảy lên bá vai, ôm cổ, hôn chùn chụt. Tôi đi sau ba người suốt con đường vắng vẻ dài nửa cây số...Bé Siu của tôi lẽ nào sẽ trở thành một thiếu nữ thớ lợ, thành thạo nghệ thuật mơn trớn kẻ có tiền như thế kia? Tôi đi theo ba người qua sân vận động, rồi tiến đến phía nhà thờ. Bất chợt một cô bé quay ngoắt người lại, trừng mắt lên, nhe răng ra gào bằng tiếng dân tộc. Thật không may cho tôi, tôi đã từng học được vài câu nguyền rủa độc địa nhất cũng như vài câu dân ca say đắm nhất của họ từ hơn hai chục năm trước ở vùng tự trị Thái - Mèo cũ! Tôi sững lại như bị một cú giáng trúng đầu. Tôi kiệt sức. Tôi gượng quay trở về khách sạn. Máy quay đeo lủng lẳng trước ngực vẫn chạy, tôi không biết rằng mình đã vô tình tạo ra những hình thù kỳ dị của mặt đất lúc tối lúc sáng lắc lư theo bước chân, lối dẫn vào Thập Điện Diêm phủ. Tôi ngồi phịch xuống ghế, tu hết một cốc nước lạnh. Đập vào mắt tôi là mấy tờ bản thảo của tôi phác những ý tưởng lời bình cho bộ phim tương lai.Tôi thẫn thờ cầm lên một tờ, lướt nhìn như thể may ra sẽ tìm được một gợi ý nào chăng về chỗ ẩn náu của bé Siu. Tôi bất giác nhìn xuống hai cổ tay. Hai sợi thổ cẩm do chính tay bé Siu buộc. Với tôi, giờ đây cái vật chứng thương mại này đã được hoàn lại ý nghĩa nguyên thủy: biểu tượng cho sự cầu may, chúc phúc, theo đúng một phong tục đáng yêu của đồng bào miền núi... Tôi nảy ra quyết định sẽ kể lại câu chuyện này cho con gái tôi nghe. Và tôi bất giác gọi thầm:“Siu ơi! Giờ này cháu đang ở đâu?”.