Em đã bị cuốn vào nghiện ngập cùng chồng

Em kết hôn năm 18 tuổi sau biết bao khuyên can và ngăn cản của gia đình. Khi quyết lấy chồng, em chỉ nghĩ đơn giản rằng 'có tình yêu là có thể vượt qua tất cả'. Nhưng em đã sai lầm khi anh đắm chìm trong 'nàng tiên nâu' và ngay cả bản thân em cũng dính vào thứ thuốc chết người đó.

Em kết hôn năm 18 tuổi sau biết bao khuyên can, ngăn cản của gia đình. Khi quyết định lấy chồng, em chỉ nghĩ đơn giản rằng yêu nhau và muốn ở bên nhau và yêu nhau có thể vượt qua hay thay đổi tất cả dù là những điều xấu xa nhất. Giờ đây, em của năm 18 tuổi và em của tuổi 23 đã khác đi rất nhiều. Chỉ 5 năm thôi mà có biết bao nhiêu thay đổi, em có một gia đình, một cô con gái hơn 4 tuổi và những suy nghĩ cũng không còn mộng mơ như xưa. Nếu trước đây em khóc rất nhiều thì bây giờ em không khóc được mà nếu có khóc được cũng không dám khóc vì sợ bố mẹ lo lắng, sợ con gái buồn. Em và chồng yêu nhau thật sự, em tin như vậy. Nếu không yêu nhau thì một người đàn ông "ưa nổi loạn" như chồng em chẳng thể nào muốn trói buộc cuộc sống vào gia đình. Và em, một cô bé "vô lo vô nghĩ" đã không trở thành người đàn bà biết lo toan cho gia đình. Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có tình yêu và không phải cứ cố gắng là sẽ giống như mình muốn. Ba năm đầu lấy chồng, mỗi năm em phải cai nghiện cho chồng một lần. Mỗi một lần xích chân chồng vào cửa sổ là một lần nuốt nước mắt vào trong. Mỗi một lần lừa cho chồng uống thuốc cai nghiện là một lần em sợ hãi khi thấy chồng nằm ú ớ, nước dãi chảy đầm đìa, vệ sinh tại chỗ. Em chỉ biết câm lặng trong lời an ủi vụng về của mẹ chồng "thôi con ạ, cứ coi như là kiếp trước mẹ con mình nợ nó". Em chỉ muốn con em có một người cha bình thường, em sợ con em khi biết hơn một chút phải hứng chịu người ta xì xào, chỉ chỏ nó là con của thằng nghiện ngập này nọ. Em gồng mình lên trước áp lực gia đình ép phải ly dị. Bố mẹ đẻ bắt em và con về ở nhà ngoại nhưng em vẫn trốn về để nhìn thấy chồng, để con em được gặp bố. Đó thực sự là 3 năm đầy sóng gió và mãi mãi là nỗi ảm ảnh. Bố mẹ đẻ lo cho em đi học tiếp tại chức của một trường đại học. Em thỉnh thoảng lại nhận việc này việc kia để đi làm thêm nhưng chủ yếu đó chỉ là cái cớ để em có thể gặp gỡ chồng mình. Chồng em dù đã cai nghiện được nhưng vẫn là một người không thể chấp nhận được với gia đình em. Em cảm thấy e ngại những ngày giỗ, tết khi cả gia đình, họ hàng sum họp vì mọi người luôn hỏi han, soi mói, thương hại và đôi khi góp ý nhưng vô tình lại làm em tổn thương đến cùng cực. Không làm chủ được kinh tế, vợ chồng chia lìa, gặp gỡ vụng trộm, em cảm thấy thực sự bế tắc. Những đêm thấy bố đẻ không ngủ được, em lại ôm con và khóc thầm khi tự em đã chọn con đường chông gai, lại làm người thân buồn phiền thất vọng. Trong những tháng ngày bế tắc ấy, chợt thấy có một việc khiến em có thể giải tỏa, tạm quên mọi thứ, đó là "cắn thuốc". Những viên thuốc lắc có ma lực mạnh mẽ, chúng cứ cuốn em đi tới những cuộc chơi với thứ chất ma túy tổng hợp mạnh hơn. Trước khi lấy chồng, em không biết chất kích thích là gì thì giờ đây chẳng còn gì là em không biết. Khi tỉnh táo, em thấy coi thường chính bản thân mình vì không đủ lý trí để vượt qua những cám dỗ. Em đau lòng vì em còn như vậy thì sao có thể nói gì được chồng em. Tuy chơi bời nhưng em vẫn đi học, vẫn làm việc, vẫn chăm con và cố gắng nói tốt cho chồng để bố mẹ em có thể thay đổi cách nhìn. Có lẽ vì thương em và cháu nên dần dần bố mẹ cũng chấp nhận chồng em. Em vay mượn và mở được một cửa hàng quần áo, chồng em cũng biết toan tính làm ăn hơn. Những tưởng cuộc sống bắt đầu thay đổi khi không còn cảnh túng thiếu phải lo tiền từng bữa ăn sáng cho con. Nhưng khá hơn về vật chất cũng là lúc cả hai vợ chồng bị kéo dài vào những cuộc chơi nguy hiểm hơn cho cả sức khỏe và tinh thần. Anh ấy dạy cho em "đập đá". Sau mỗi cuộc chơi là những ngày mệt mỏi kéo dài đến cả tuần, tính tình trở nên dễ nóng giận hay đa nghi, suy nghĩ lung tung... Chồng em bắt đầu có những hành động vũ phu. Và bây giờ là lúc em cảm thấy hối hận cho cái ngày lần đầu tiên chồng em cho thử "cắn thuốc". Ma túy làm thay đổi con người đến tàn tệ. Dù trước đây chồng em nghiện ngập nhưng chưa bao giờ nói nặng với em chứ đừng nói là làm em đau. Nhưng từ ngày chơi "đá", những cái tạt tai hay đấm đạp, chửi bới lại xảy ra vì những lý do không đâu vào đâu. Em đã quyết không chơi nữa, vứt hết đồ để chơi nhưng chồng em vẫn chơi trộm, rồi bạn bè rủ rê. Em mệt mỏi khi cứ chạy theo giải quyết những tàn dư sau cuộc chơi. Em đã sai khi trở thành một người đàn bà hư hỏng nhưng em đã dừng lại. Em chả tốt gì để khuyên bảo chồng nhưng đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn đang lớn từng ngày, không thể làm chồng em có động lực để từ bỏ những cuộc chơi sao? Em đã rơi nước mắt khi chỉ có hai mẹ con đi chơi cùng nhau đêm giao thừa. Dù em đã mua bao nhiêu bóng bay, bao nhiêu đồ chơi thì con gái em vẫn hỏi "bố đâu hả mẹ?". Em luôn nói dối con và vẽ cho con một người bố tốt đẹp đang bận công việc gì đấy. Em có một công việc kinh doanh thuận lợi. Hai năm nữa là có tấm bằng đại học trong tay, mọi người trong gia đình hai bên tin tưởng, yêu thương và quan trọng nhất là một đứa con thông minh, đáng yêu. Em tự biết là em đã có nhiều sai lầm nhưng em vẫn muốn thay đổi chồng em, muốn một cuộc sống yên ấm cho con có cả bố và mẹ. Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, người bảo em bỏ chồng đi, người bảo em cố gắng vì con... Nhưng nếu bỏ chồng thì em đã bỏ từ những tháng ngày đen tối của ba năm đầu tiên khi em chỉ mới 19, 20 tuổi chứ không phải mất bao công sức chờ đến bây giờ. Em không biết phải làm sao? Xin hãy cho em lời khuyên. Alice Cheung

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/chang-nang/go-roi/2010/05/3b9cf155/