Từ bao giờ em thấy mình quá khác… Nếu như ngày ấy tuổi 18 ngây thơ dành tất cả cho anh , không lo nghĩ , một vài đứa bạn phải ghen tỵ với sự yêu đời của em, thậm chí ...

Em hom nay khong con gi cho anh nua dau - Anh 1

Hôm nay nhìn mình trong gương Tự mình thương cho thân mình. 5 năm khoảng thời gian không dài nhưng nó cướp đi của em quá nhiều thứ anh biết không ? Ngày yêu anh em đã dành tất cả tình cảm cho riêng anh , cho anh trái tim , cho anh cả thân xác. Ngày làm cô dâu của anh Em lại cho anh tất cả hi vọng và ước mơ của em.

Rồi những lo toan của cuộc sống cũng cướp đi của em nhiều thứ, em phải gồng mình trước cuộc đời, em không còn phải lo cho riêng mỗi anh nữa.. Em phải học cách làm vừa lòng gia đình chồng , dòng họ nội ngoại 2 bên.

Có đôi khi em mệt mỏi chỉ cần anh lắng nghe anh hiểu , em đang phải áp lực thế nào. Nhưng dường như anh xem đó là nhiệm vụ em phải làm , anh hờ hững trước mọi việc , bỏ mặc em loay hoay trước mọi thay đổi. Vì anh , em chấp nhận , cực khổ thế nào em cũng chịu chỉ cần anh yêu em là đủ. Rồi 1 ngày đẹp trời thiên thần nhỏ xuất hiện , hay tin anh thay đổi hẳn , em thấy được anh tình yêu và trách nhiệm của 1 người cha. Vậy là em lại cho anh tất cả niềm tin . Em tin anh tuyệt đối , rằng anh sẽ là chỗ dựa suốt đời cho mẹ con em , rằng anh sẽ là người cha người chồng tuyệt vời nhất.

Ừ em vẫn tin vào điều đó cho đến khi ! Anh nói ” không cần em nữa ” , cho đến khi anh nghĩ “con ” là áp lực của anh . ” mẹ con em rất phiền ” , ” chúng ta không còn là gì của nhau ” . Tim em như tan nát , em vẫn không tin đó là sự thật vẫn có níu kéo bước chân anh . Nhưng thật sự em bất lực. Là do em quá tin hay do em ngu mụi ? Để anh ra đi. với anh là giải thoát , là bắt đầu cuộc sống mới. Còn với em . Em mất tất cả , nếu còn chăng là giọt máu anh sót lại phía dưới trái tim em.

Em yêu con , em không đủ nhẫn tâm vứt bỏ nó như cái cách tàn nhẫn mà anh đã làm. Giữ lại con là em cho con cũng như cho chính bản thân mình hi vọng , chớ không phải để níu bước chân anh lần nữa. Tổn thương với em như vậy có lẽ quá đủ rồi. Nếu 1ngày nơi đó không bình yên , anh cảm thấy cô đơn , hay không ai lo cho anh em . Anh có thể nghĩ tới mẹ con em , nhưng đừng trở lại. BỞI em hôm nay không còn gì cho anh nữa. Em chỉ là 1 con đàn bà héo mòn tâm hồn, rạn vỡ trái tim, không nụ cười , không niềm tin , không ước mơ gì cả. Em chỉ còn mỗi hi vọng còn sót lại dành cho con hết rồi.

Anh lấy đi của em quá nhiều thứ , anh vứt bỏ khi anh không cần nữa…

Có bao giờ anh cắn rứt lương tâm ,khi biết rằng em phải vượt qua những ngày bầu bì 1 mình ? Có bao giờ anh nghẹn lòng trước 3 từ ” con chúng ta ” ? Anh có thèm được nghe tiếng gọi ” Ba ” bập bẹ ? Nếu anh dùng lương tâm của con người để suy nghĩ thì anh có tàn nhẫn vậy không ?

Có những thứ mất đi rồi suốt đời không tìm lại được đâu anh.

Sưu tầm