PNCN - Lần đầu gặp anh, tôi đang loay hoay với chiếc xe máy hết xăng. Mồ hôi rịn trên trán, bộ đồng phục đỏ bó sát cùng đôi giày cao gót khiến bước chân tôi nhức nhối, lại phải dắt thêm chiếc xe nặng nề. “Chào cô, tôi sẽ mua xăng hộ, hãy tấp xe vào lề và chờ năm phút nghen!”, chả hiểu anh ở đâu xuất hiện như một vị cứu tinh. Nhoáng cái, anh quay lại với chai xăng đầy. Anh cười: “Tôi cho em nợ đấy, nếu còn gặp lại, nhất định tôi sẽ đòi đó!”, nói rồi anh quay xe đi vội.

Đúng là trái đất tròn, tôi gặp lại nụ cười quen quen trong thang máy văn phòng công ty: “Nào, hôm nay trả tiền xăng chứ nhỉ?”. Tôi mời anh ăn trưa ở tầng hầm cao ốc, không hiểu sao một đứa luôn cảnh giác như tôi lại có thể cởi mở với một chàng trai xa lạ ngay buổi đầu tiên trò chuyện. Vẻ liến láu, tinh nghịch cố hữu của tôi phát huy, anh ít nói, chỉ nhìn tôi cười.

Thời gian dần trôi, chúng tôi thân thiết nhau hơn. Anh là giám đốc nhân sự của một công ty thép, trẻ trung và lịch lãm, thông minh và đầy cá tính. Chính anh là người khiến tôi biết tự hào về bản thân. Tôi có thể bàn luận cùng anh về mọi thứ, từ vật liệu cứng, nitơ lỏng vốn là ngành học của tôi cho đến những giải bóng đá bên tận xứ Anh hay Tây Ban Nha. Dần dần, anh và tôi hiểu nhau rất rõ, đến độ chỉ nhìn vào mắt nhau là đủ biết bạn mình đang trăn trở điều gì.

Thế nhưng, chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở tình bạn, hay hơn một chút. Chỉ có tôi và anh hiểu rõ hơn ai hết rằng đã có gì đâu cơ chứ. Ừ, chúng tôi chỉ chạm tay vào nhau, đọc được niềm vui, nỗi buồn trong ánh mắt của nhau, ở bên nhau hằng giờ vẫn không hết chuyện. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong quán cà phê hằng tuần vào tối thứ Bảy như những đôi uyên ương, nhưng chỉ có thế. Anh chưa ngỏ lời, không có hoa hồng đỏ mà chỉ toàn hoa hồng trắng. Tôi vẫn biết hoa hồng trắng chỉ tượng trưng cho một tình bạn thanh khiết, thế nhưng, ở bên anh tôi luôn thấy bình yên.

Đó là một buổi chiều, tôi đang bù đầu với hồ sơ, những bản fax dài ngoằng, những kế hoạch phức tạp thì anh xuất hiện: “Em ạ, một CD nhạc Nga tuyệt hay cho em, chúng ta cùng nghe nhé!”. Rồi anh chở tôi ra ngoại ô, dừng xe ngay đồng cỏ xanh mướt, những bông cỏ đuôi chồn tím sẫm khoe mình trong ráng chiều sắp tắt, hai đứa giành nhau cái máy nghe nhạc, chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng mỗi người mỗi tai nghe, nằm dài trên cỏ, nhìn những đám mây trắng xốp đuổi nhau trên cao.

Đó là những buổi đi miền Tây cứu trợ đồng bào vùng lũ, lặn lội trong bưng biền Đồng Tháp Mười chằng chịt sông rạch. Tôi lọt tõm xuống kênh khi qua cây cầu khỉ trơn trượt, anh nhào xuống ôm chặt lấy tôi, đưa vào bờ. Anh xốc tôi trên vai đến trạm xá khi tôi bị rắn cắn. Ngồi bên dòng Hậu Giang chờ phà, anh hát cho tôi nghe bài “Chiếc áo bà ba”. Không thể kể hết những kỷ niệm chúng tôi có với nhau, chia sẻ cùng nhau hơn hai năm thân thiết. Vậy mà bây giờ, chúng tôi xa nhau hai phương trời cách biệt. Anh sang Nga vào một ngày mùa thu, cúc vàng rực trên sân nhà tôi. Anh bảo rằng, có thể lần này anh đi hơi lâu, em có chờ anh trở về không? Tôi không trả lời, hẳn đọc trong mắt tôi, anh hiểu hơn hết thảy…

NGUYỄN HIỀN HÒA