3 năm rồi, anh cũng đã khác đi nhiều, mà em thì vẫn chưa lớn, chỉ có một thứ em dám đảm bảo trong suốt 3 năm không hề đổi thay, đó là em yêu anh. Em không dám chắc vào tình cảm của anh, bởi những gì anh đang thể hiện chỉ làm em thấy anh không còn yêu em, nhưng thật lòng em vẫn yêu anh.

Từ: Henry Nguyen Đã gửi: 06 Tháng Tư 2011 2:08 CH Đã gần 3 năm anh và em quen nhau tại Phan Thiết. Em nhìn lại và thấy mình đi một chặng đường xa quá, đủ xa để em nếm trải hết mọi cung bậc yêu thương, giận hờn, chia ly và cả cảm giác lạnh lùng khi người ta hết yêu. Đã đủ hạnh phúc, đủ đau, đủ nụ cười, đủ nước mắt chưa anh? Quà Valentine năm nay của em tặng anh là cả một hành trình em đi ngược về kỷ niệm 2 đứa, gói gọn trong một lọ thủy tinh. Em đã rất vất vả khi một mình đi một chặng đường xa như vậy, liệu lọ thủy tinh ấy có ý nghĩa gì với anh không, hay cũng chỉ là phù du so với những vật chất khác? Anh đến với em bằng tình yêu rất thật, em cảm nhận rõ ràng đến mức có thể cầm nắm trên tay. Tình cảm đó đến chết em cũng không thể quên. Tròn 3 năm nghĩa là tình yêu của em đã 3 tuổi rồi, cái tuổi đối với con người còn bập bẹ tập đi, tập nói, nhưng với tình yêu thì đã là một thử thách không hề nhỏ, còn nguyên vẹn trong em những kỷ niệm đẹp nhất. Anh đưa đón em đi học những ngày mưa, tiếng cười 2 đứa còn văng vẳng trong mưa. Không cần nói ra thành lời, chỉ cần anh nhìn em, em cũng đã thấy yêu thương đong đầy, đã thấy lòng ấm áp. Bao nhiêu cơn mưa của đất trời mình đã đi qua rồi vậy mà những cơn mưa trong lòng lại làm ta chùn bước. Vật chất, đua chen, danh vọng,.. tất cả đã đẩy mình đi quá xa, quá nhanh. Là cuộc sống, có những thứ chẳng bao giờ tìm lại được, chỉ có thể bước tiếp đi. Có bao giờ anh dừng lại và tự hỏi mình bây giờ là ai? Anh có quan tâm anh trong mắt em là thế nào? Em tự hỏi anh yêu em hay em chỉ là thói quen của anh. Anh có quan tâm em đang sống thế nào, em đang định làm gì, em có ổn không, hay tất cả chỉ là ích kỷ cho bản thân? Anh chấp nhận sự chăm sóc của em như một điều hiển nhiên mà không biết em cũng cần được chở che. Anh đến với em, đi với em luôn gộp chung với việc gì đó, anh có bao giờ dành một thời gian trọn vẹn cho em? Đã lâu rồi, em quen với những lúc bệnh, lặng lẽ uống thuốc, tự mua cháo cho mình. Có lần em cầm trên tay tô cháo ăn liền nhạt thếch ngồi ăn mà nước mắt rơi, miệng đắng nghẹn, anh đang bận, không thể phiền anh. Em đã lớn, không có nghĩa là em không cần sự quan tâm, nhiều lần em đau đến run người vẫn không dám gọi anh, những lần cãi nhau lúc em bệnh làm em ngại khi gọi anh. Em không muốn nghe giọng anh gắt gỏng mỗi lần em gọi, không muốn thấy cái nhăn mặt khó chịu khi anh thấy em, không muốn thấy gương mặt anh chán nản mỗi lần em bệnh. Những điều đó làm em chùn bước, anh đã bớt yêu em rồi đấy. Em sống bằng cảm xúc của anh, anh vui em cũng vui nói cười luíu lo; anh giận em lại co rúm người vì sợ. Em sẽ cố gắng để em vẫn là em. Có lẽ anh không quan tâm đến cảm xúc của em nữa. Anh đang bận, trăm thứ phải lo, đó là câu em được nghe nhiều nhất từ anh. Có những lần anh chạy đến đợi em trước cửa, em vui vì nghĩ anh nhớ em nên đến, nhưng không phải, chỉ là anh có việc cần em. 3 năm rồi, anh cũng đã khác đi nhiều, mà em thì vẫn chưa lớn, chỉ có một thứ em dám đảm bảo trong suốt 3 năm không hề đổi thay, đó là em yêu anh. Em không dám chắc vào tình cảm của anh, bởi những gì anh đang thể hiện chỉ làm em thấy anh không còn yêu em, nhưng thật lòng em vẫn yêu anh. Em vẫn muốn cùng anh đi tiếp nhiều năm nữa. *Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.