(Phunutoday) -Không ít ông bố bà mẹ can thiệp quá sâu, quá thô bạo vào cuộc sống riêng của con. Vô hình chung, hạnh phúc hôn nhân các con bị chòng chành, sóng sánh bởi sự “nhúng tay” vô điều kiện của các đấng sinh thành.

Tờ giấy xét nghiệm giả và cuộc hôn nhân tan tác Luật sư D.N.Hải (Phú Thọ) kể với tôi về một người phụ nữ và cuộc hôn nhân bi đát của chị, rằng trong đời ông chưa từng gặp một vụ án ly hôn nào đáng thương như vậy. Dù L và chồng chị - anh H còn tình cảm, còn yêu nhau rất nhiều, nhưng hai người không vượt qua nổi sóng gió gia đình, không chịu được áp lực từ bố mẹ đẻ của chồng nên hai người quyết định chia tay. Mang tiếng là gái vùng trung du, gia đình cũng có điều kiện so với dân vùng này, nhưng so với nhà chồng – chàng trai đất Hà thành giàu có, sung túc, nhà chị chẳng thấm vào đâu. Từ khi chị tới ra mắt nhà chồng tương lai, bố mẹ anh đã bóng gió xa xôi muốn có được cô con dâu môn đăng hậu đối, nhà cửa Hà Nội đàng hoàng, tự dưng “vác cái của nợ” tận đẩu tận đâu về làm dâu con, có mà thiệt. Chỉ vì những lý do cá nhân tủn mủn, vì sự can thiệp thô bạo của những bậc làm cha mẹ mà hôn nhân của con cái tan vỡ Chị nghe nóng hết mặt, định từ bỏ cuộc tình này, nhưng anh vỗ về chị, “em kệ bố mẹ. Quan trọng là quyết định của chúng mình. Anh và em phải làm chủ cuộc đời của chúng mình chứ”. Nghe lời dỗ dành ngon ngọt của anh, chị về làm vợ anh, gạt qua “đòn phủ đầu” điếng người của bố mẹ chồng. Nhưng những lời anh uốn lưỡi khi xưa thay đổi chóng mặt, đến chính anh không làm chủ được đời anh, nói gì đến việc chở che, bao bọc cho chị. Vốn là công tử bé của gia đình giàu có, anh được bố mẹ chiều chuộng, lo lắng tới tận răng. Thiết nghĩ, về làm vợ anh là san sẻ một phần cuộc sống với anh, làm đúng thiên chức người vợ, được chăm sóc, chiều chuộng anh. Nhưng với mẹ H, vốn bà đã “ngứa mắt ngay từ lần đầu gặp cô con dâu không phải diện danh gia vọng tộc, lại thêm việc cậu con trai độc đinh san sẻ tình cảm cho người phụ nữ khác, bà cảm thấy đó là điều không thể chịu đựng được. Bà mới nghe phong thanh hai vợ chồng nó bàn nhau hoãn sinh con 2 năm, để cô con dâu nhiều chữ học xong cái bằng thạc sĩ, bà mát mẻ dè bỉu “mài chữ ra mà ăn được hay sao mà học lắm”. Vốn đã là “cái gai trong mắt” nên dù L có làm gì để đẹp lòng mẹ cũng bị bà gạt phăng không thương tiếc. Chiều mẹ chồng, chị nấu những món bà thích ăn, bà chê bai không hợp khẩu vị, mua tặng mẹ chiếc áo mới, bà bài xích, chỉ có đồ nhà quê mới vận cái thứ đó lên người. L tủi thân lắm, mong chờ một lời động viên từ chồng, anh xuýt xoa hai câu qua loa rồi tiếp tục cắm đầu vào chiếc màn hình vi tính. Chẳng biết gần đây có vấn đề gì, mẹ H ăn ít đi hẳn, thậm chí thường xuyên bỏ bữa. Bà kêu chóng mặt, ghê cổ nuốt không trôi bất cứ thứ gì. Hai ngày sau bà lôi đâu về tờ giấy xét nghiệm máu, kết luận rõ ràng bà bị ung thư dạ dày. Vợ chồng H cuống cuồng xin đưa mẹ điều trị hóa chất, trị xạ, hòng kéo dài cuộc sống. Bà thều thào mệt mỏi, xác định bệnh này không chữa được nên cứ để mẹ sống nhẹ nhõm những ngày cuối đời. Bà đi cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng chỉ có một thứ khiến bà không thể yên tâm trước khi nhắm mắt. Mỗi lời bà nói như xát muối vào lòng L. Bà muốn con trai bà bỏ vợ và kết hôn với một người con gái khác, người bà nhắm cho con trước đây nhưng bị chính con bà cự tuyệt. Đương nhiên, H kiên quyết chối từ, và mẹ anh càng kêu la đau đớn, kêu chẳng còn thiết sống trên đời nữa, ngay cả người con bà đặt nhiều kỳ vọng nhất cũng đâu nghe lời mẹ nó. Mọi thứ trở nên căng như dây đàn. Anh yêu vợ và vợ H hoàn toàn xứng đáng được yêu thương và đón nhận. Chỉ vì chênh lệch về gia thế mà mẹ bắt hai con ly hôn là điều quá vô lý. Nhưng giờ mẹ anh đang ở đường biên sống – chết mong manh. Anh không biết phải sao trong cuộc chiến âm thầm đó. L là người viết đơn ly hôn. Chị đến với anh bằng hai bàn tay trắng và một con tim yêu thương chân thành, ngày ra đi, chị không mang theo bất cứ thứ gì kèm theo đó là một trái tim bị tổn thương, vụn vỡ. Chị thừa biết tờ giấy xét nghiệm của mẹ chồng là giả và ngay cả việc bỏ bữa của bà cũng là một chiêu thức hòng gây sức ép với vợ chồng chị. Nhiều lần hàng xóm thì thầm với chị, mẹ ở nhà ra đầu ngõ ăn uống no nê, tới bữa cơm nhà bà kêu đau đầu, chóng mặt không muốn ăn. Màn kịch ấy đâu phải chị không hề hay biết, chỉ có điều chị thương chồng – người đứng giữa tội nghiệp của cán cân tình – hiếu, nên chị chọn cho mình sự ra đi nhẹ nhàng mà đau đớn. Giăng bẫy con dâu ngoại tình Câu chuyện có thật ở vùng đất Hòa Bình được vị thẩm phán đã về hưu kể cho tôi nghe vào một buổi chiều đầu hè nóng nực. Qua mỗi câu kể của ông, cái nóng trong người tôi tăng lên tỉ lệ nghịch với ấn tượng về tình người, tình đời trong câu chuyện chua xót, đau lòng này. Cách đây hơn chục năm, ông từng thụ lý một vụ án ly hôn. Sở dĩ ông nhớ vụ án đó trong hàng trăm vụ án khác từng nhận, bởi lẽ sự chéo ngoe, bi kịch của những người trong cuộc. Nguyên đơn là một phụ nữ chừng 30 tuổi, dáng vẻ hiền lành và chịu đựng. Chị nói, là người phụ nữ ai chẳng muốn có được hôn nhân hạnh phúc, bền vững, chị cũng không ngoại lệ. Nhưng số phận không mỉm cười với chị, chị cũng chẳng còn cách nào khác, buộc lòng phải đi tới quyết định bần cùng này để bảo toàn danh dự và phẩm giá của mình. Chị kể, 27 tuổi chị về làm dâu nhà người. Ở quê vào khoảng hơn chục năm về trước, độ tuổi đó đã được liệt vào danh sách “quá lứa lỡ thì”. Cũng may, người đàn ông chị lấy yêu thương chị thật lòng nên với chị không có bất cứ rào cản nào để mở cánh cửa hạnh phúc. Anh là con cả trong gia đình, cũng mải mê làm ăn nên lập gia đình khá muộn, các em chồng vợ đề huề sống ở riêng, anh lấy vợ muộn nên lĩnh trọng trách cao cả nhất là phụng dưỡng bố mẹ già. Chị không thể lý giải vì sao mẹ chồng chị không ưa chị. Chị chưa hề làm bất cứ điều gì không phải đạo, lúc nào cũng hiếu thảo, thuận hòa đến hàng xóm ai cũng khen nhà anh có phước, lấy được cô vợ đảm đang. Rồi chị phát hiện ra lý do khiến mẹ chồng chị ghét chị. Bởi chị quá đẹp. Nhất đâu ở cái tuổi 30 sau khi sinh con đầu lòng, đúng như câu nói của dân gian “gái một con trông mòn con mắt”, chị ngày càng mặn mà, đằm thắm. Mẹ chồng chị vào lườm ra nguýt, nói đẹp để cho giai nó ngắm, nhà này không cần dâu đẹp làm gì. Bà càng lồng lộn khi có lần nhìn thấy chồng mình nhìn chòng chọc vào cô con dâu như định ăn tươi nuốt sống. Sự hiện diện của chị trong ngôi nhà ấy giống như cái dằm trong mắt mẹ chồng. Chồng chị lại là dân xây dựng, nay đây mai đó, chẳng mấy khi ở nhà, nhân cơ hội ấy, mẹ chồng chị giăng bẫy hòng đuổi cô con dâu ra khỏi nhà nhờ vào tài năng “diễn xuất” của ông chồng bù nhìn. Đêm hôm nhập nhoạng, chị đang ôm đứa con nhỏ ngủ chợt thấy một bóng người mò mẫm vào phòng mình. Theo phản xạ thông thường, chị hét lên, mẹ chồng chị ập vào nhà thấy chồng và con dâu cùng xuất hiện trong đó, bà bù lu bù loa chửi mắng con dâu dâm đãng, dan díu với chồng mình. Chị khóc lóc phân bua, cậy nhờ bố chồng nói vài lời giải thích. Nhưng theo đúng kịch bản, ông im lặng. Chồng chị đi làm về, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nghe lời mẹ ra sức mắng chị hỗn xược. Thế ngược bàn cờ thay đổi, chị từ người bị hại trở thành kẻ âm mưu, giăng bẫy, tư tình với bố chồng. Thêm lời bố chồng, bảo chị nhiều lần có ý định ve vãn, chài lưới ông ta. Mẹ chồng lấy lý do chị đang ở độ tuổi hừng hực, ham muốn nhất, chồng triền miên vắng nhà, dám cả gan lần mò tới bố chồng, đi ngược lại đạo đức, phỉ nhổ vào gia phong gia đình bà. Chị không xứng đáng là dâu con nhà này. Mọi lời lẽ, giải thích của chị không thể lại được hàng vạn mũi gươm toan tính nhắm vào chị. Ngay tối hôm đó, chị đã viết đơn ly hôn và ôm con đi ngay trong đêm hôm đó. Rất tình cờ, chị và đứa con thơ mệt nhoài gục ngã ngay trước cửa nhà vị thẩm phám này. Vợ chồng ông lắng nghe câu chuyện của chị, cưu mang mẹ con chị và ông đứng ra nhận thụ lý vụ án ly hôn của chị theo đúng pháp luật quy định. Vị thẩm phán già nhấp ngụm nước, chậm rãi, hai mẹ con cô ấy giờ đã có cuộc sống yên ổn, cô ấy vẫn đơn thân và lấy việc nuôi dạy đứa con là niềm vui sống. So với hơn chục năm trước, cô ấy vẫn xinh đẹp, mặn mà và có lẽ cuộc sống cũng thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Âu cũng bởi hồng nhan bạc mệnh. Cô ấy chẳng mắc tội gì, ngoài một tội danh duy nhất, tội quá đẹp nên tạo hóa mới ghen ghét. Ông trách tạo hóa trêu ngươi người phụ nữ đó, nhưng đằng sau ấy là sự ích kỉ, toan tính của những người trong gia đình chồng – những người đang tâm bôi nhọ danh dự, phẩm giá của cô để phá vỡ hôn nhân, vốn là “sự nghiệp” lớn lao nhất của người phụ nữ. Chỉ vì những lý do cá nhân tủn mủn, vì sự can thiệp thô bạo của những bậc làm cha mẹ mà hôn nhân của con cái tan vỡ dù những người trẻ ấy vẫn còn tình cảm với nhau. Những tưởng câu chuyện trên đã lùi vào quá vãng, thế nhưng nó vẫn hiển hiện trong cuộc sống vốn đã xô bồ, phức tạp hiện tại. Giá như họ biết bao dung và vị tha hơn, có lẽ những vụ ly hôn đau lòng ấy đã không xảy ra. Huyền Lê (ghi)