Các lệnh cấm vận chống Nga của Liên minh châu Âu (EU) khiến nền kinh tế của EU hàng tháng tổn thất khoảng 3,2 tỷ USD. Trong khi đó, tổn thất với nền kinh tế Nga trong 3 năm qua là 55 tỷ USD.

EU dang thiet hai nang ne vi cam van Nga - Anh 1

EU đang thiệt hại nặng nề vì cấm vận Nga

Thông tin trên được đưa ra trong bản báo cáo của Idris Jazairi, đặc phái viên Liên Hợp quốc về các vấn đề liên quan đến các tác động tiêu cực của các lệnh cấm vận đơn phương đối với việc thực hiện quyền con người khi ông thực hiện chuyến thăm đến thủ đô Moscow của Nga.

“Các lệnh cấm vận lẫn nhau giữa Nga với EU có thể làm tổng tổn thất cho hai bên lên đến 155 tỷ USD, trong khi đó nó lại không đem đến bất cứ kết quả tích cực nào”- báo cáo của Jazairi nêu rõ.

Theo chuyên gia này, do áp đặt các lệnh cấm vận chống Nga mà nền kinh tế EU hàng năm tổn thất khoảng 3,2 tỷ USD. Đối với Nga, các lệnh cấm vận trả đũa và các ảnh hưởng từ cấm vận của EU cũng khiến Nga tổn thất khoảng 15 tỷ USD/năm và tổng thiệt hại vào khoảng 55 tỷ USD.

Trước đó, trong thời gian từ 24-28/4/2017, ông Jazairi đã có chuyến thăm đến Moscow, Nga để đánh giá các ảnh hưởng trong lĩnh vực quyền con người ở Nga từ các lệnh cấm vận đơn phương của Mỹ và EU chống lại Nga. Tại Moscow, ông Jazairi đã có các cuộc gặp gỡ với đại diện chính phủ Nga, cũng như các thành viên của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà ngoại giao và các đại diện của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, các nhân viên ngoại giao của các quốc gia áp đặt các lệnh cấm vận của Mỹ chống Nga đã từ chối gặp gỡ với đặc phái viên này.

Sau chuyến thăm, ông Jazairi đã lập bản báo cáo này và đệ trình lên phiên họp thứ 35 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về quyền con người hiện đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sỹ.

Trong bản báo cáo, ông Jazairi đã xem xét kỹ lưỡng các lệnh cấm vận đơn phương chống Nga và chỉ ra rằng các lệnh cấm vận này đã không có hiệu quả, thậm chí phản tác dụng. Cụ thể, trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế Nga liên kết quốc tế chặt chẽ như hiện nay, các lệnh cấm vận này tác động đến chính các nước đưa ra sáng kiến và áp đặt cấm vận. Ngoài ra, chính sách kinh tế của chính quyền Nga, sau giai đoạn khủng hoảng, đã tỏ ra rất hiệu quả và phản ứng của thị trường Nga với bối cảnh cấm vận cũng rất nhanh.

Tác giả báo cáo kết luận rằng trong vòng 3 năm qua “các lệnh cấm vận có thể là nguyên nhân khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong giai đoạn 2014-2016 suy giảm nhưng mức suy giảm này trung bình chỉ là 1%. Tác động lớn nhất đến nền kinh tế Nga là do giá dầu thế giới suy giảm. Các lệnh cấm vận cũng khiến làm gia tăng số người sống trong gianh giới đói nghèo (thu nhập dưới 10.000 Ruble/tháng. Con số này đã gia tăng từ 15,5 triệu người năm 2013 lên 19,8 triệu người năm 2016.

Tuy nhiên, nước Nga đã nhanh chóng thích ứng với tình hình mới. Các chương trình về đa dạng hóa nền kinh tế nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào dầu mỏ đã được thực hiện. “Điển hình của nước Nga cho thấy khả năng thích nghi nhanh của một quốc gia với nguồn lực dự trữ đa dạng, nhân lực có trình độ cao và nhiều đối tác thương mại đa dạng”- Jazairi chỉ rõ.

Quan hệ giữa Nga với phương Tây xấu đi kể từ sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Các quốc gia phương Tây đã áp dụng hàng loạt lệnh cấm vận chống Nga và Nga cũng áp đặt các biện pháp cấm vận trả đũa. Nga cũng nhiều lần bác bỏ cáo buộc của các quốc gia phương Tây về sự can thiệp vào Ukraine, đồng thời khẳng định mình không phải là một bên trong xung đột nội bộ Ukraine tại Donbass.

Đức Dũng (lược dịch)