Tư tưởng thực dụng không phải tại EURO 2012 này mới lên ngôi mà nó đã tồn tại vững chắc và trở thành một xu thế của hầu hết các đội bóng từ khá lâu. Còn ở EURO lần này, sau khi bảng A bất ngờ thay đổi cục diện, có thể khẳng định đây tiếp tục là một giải đấu mà sự thực dụng đang trị vì.

Người ta đã hy vọng ngoài Tây Ban Nha thì Nga với sự ngây thơ, cống hiến, cũng như Ba Lan, với tinh thần chiến đấu của một đội bóng muốn thay đổi lịch sử, sẽ trở thành kiềng 3 chân giúp EURO 2012 dần xua đi cái bóng của lối đá thực dụng. Nhưng không, chỉ trong một buổi tối, chiếc kiềng 3 chân ấy đã gãy đến 2, để lại mình Tây Ban Nha lẻ loi chống chọi với cả một “bầy sói”.

Nga và Ba Lan chơi cống hiến, luôn luôn hướng về phía trước. Đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng dường như ngoài những điểm tích cực ấy thì họ chẳng có gì để tin tưởng vào một kết cục có hậu ở giải đấu năm nay khi vẫn thể hiện một bộ mặt ngây thơ, non nớt. Chính vì thế mà dù có tung ra đến cả tá cú sút, cầm bóng liên tục thì cả Nga lẫn Ba Lan đều không thể chọc thủng mành lưới. Đơn giải bởi sự cống hiến của Nga và Ba Lan đều không dựa trên một nền tảng chiến thuật rõ nét, lối chơi của họ rất đơn điệu và hầu như khoanh tay chịu chết khi bị đối phương bắt bài. Không chỉ vậy, họ còn phải chịu những bàn thua đau đớn từ sự nóng vội, ngây ngô của mình.

ĐT Nga chơi cống hiến nhưng quá ngây ngô

Nga và Ba Lan thua là điều đáng tiếc, nhưng không bất ngờ nếu chứng kiến những gì hai đội bóng ưa cống hiến nhưng thiếu bản lĩnh này. Hy Lạp và Czech dắt tay nhau vào tứ kết không phải bởi họ hay hơn, mà đơn giản là hai đội bóng này thực dụng hơn và biết nắm bắt cơ hội hơn.

Quả thật, bóng đá bây giờ là sân chơi của tư tưởng thực dụng. Những đội bóng ưu tiên cống hiến như Tây Ban Nha cũng từng có thời lên ngôi nhờ sự thực dụng ấy. Điển hình là tại World Cup 2010, TBN toàn thắng 1-0 từ vòng 1/8 đến tứ kết, bán kết và chung kết. Họ chơi khoa học, ngẫu hứng dựa trên sự kín kẽ và quy củ. Trong khi với Nga và Ba Lan, tất cả chỉ là sự ngẫu hứng. Còn với Tây Ban Nha, nhìn vào nhân lực cùng tình hình hiện tại, không có gì bảo đảm rằng họ sẽ không thiết lập lại hệ thống hoạt động theo tư tưởng an toàn là trên hết ở chặng đường phía trước.

Nhưng dù sao, vẫn có thể khẳng định rằng nhà ĐKVĐ EURO là cái tên duy nhất còn sót lại ưu tiên trường phái cống hiến. Những đội bóng cũng chơi cống hiến khác như Hà Lan, Ukraine hay Bồ Đào Nha thì dường như chỉ dừng lại ở mức độ… “nửa mùa”. Và việc cơ hội lọt vào vòng sau của họ đang hẹp dần cũng chứng tỏ cho sự nửa mùa ấy.

EURO 2012 mới đi được hơn ½ chặng đường. Nhưng ngay lúc này, có thể khẳng định đây tiếp tục là một giải đấu của sự thực dụng. Nói thế không có nghĩa thực dụng là không đẹp, cách vận hành tư tưởng, vận hành lối chơi ấy sao cho khoa học và chuẩn xác cũng đã là một nghệ thuật. Vả lại trong bóng đá, người ta chỉ hướng đến một vẻ đẹp duy nhất – chiến thắng, và đó mới chính là vẻ đẹp vĩnh cửu.