(TT&VH Online) - Có rất nhiều những con người EURO với họ, cũng thật tuyệt vời, cũng đầy niềm vui nhưng là những thứ niềm vui trong vất vả.

“Ai xôi, khúc đê”, cái tiếng rao nhỏ bé, lạc lẫn vào trong những tiếng reo hò cổ vũ ở con “phố bóng đá” khu Hồ Đắc Di vào mỗi buổi tối. “Bao tiền gói xôi cô ơi”, một cậu trẻ đi cùng người yêu hỏi, “15 nghìn cháu ơi”, “Đắt thế”, cô gái, miệng tô son đỏ, áo quần sành điệu tay cầm Iphone 4 nói với sang. “Mùa EURO mà cháu”, “Thôi, cho 2 gói, một xôi một khúc, ăn tạm cho đỡ đói cái, nhanh đi u già ơi”.

Tôi đi cùng 2 người bạn, chúng tôi cũng mua “ủng hộ” cho cô 3 gói. Bình thường chỗ này chẳng mấy ai bán xôi nhưng mùa EURO mà, khách đông, người bán xôi mang vào phục vụ tận nơi. Cô bảo có cái bóng đá Ơ-rồ gì đấy cũng hay, mỗi tối bán cũng được tầm hơn 2 chục gói, mỗi gói đắt lên so với thường lệ 5 nghìn đồng, cả nhà cô mấy miệng ăn, vất vả mà chả có việc gì làm được nên cô mới phải lọ mọ đêm hôm bán xôi thế này. Tôi còn chưa kịp hỏi tên cô là gì, cô đã chạy qua quán khác vì có người gọi mua xôi.

Những công nhân của một nhà máy bàn tán về chủ đề EURO trong giờ nghỉ giải lao

“Cái bóng đá Ơ-rồ” ấy đúng là đã giúp cho nhiều người bán hàng buổi đêm có thêm vài đồng thu nhập. Rồi như mấy cậu trông xe, phục vụ ở mấy quán café cũng ở khu Hồ Đắc Di tôi hay ngồi, mùa bóng đá là mùa làm thêm buổi đêm, vất vả, nhọc nhằn đến mướt mồ hôi nhưng cũng kiếm thêm được vài đồng.

Rồi một cậu bé rửa xe, em thích Ronaldo lắm nhưng em chả mấy khi được xem bóng đá, đêm là phải đi ngủ hôm sau còn làm.

Cậu bé rửa xe lao động kiếm thu nhập giữa ngày hè nóng nực

Giờ giải lao ở một nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm ở khu công nghệ Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. Một nhóm công nhân toàn thanh niên trẻ ngồi tụ tập lại với nhau. Chủ đề được nói đến nhiều nhất là bóng đá, nào là Tây Ban Nha đá hay, nào là Đức năm nay lên ngôi VĐ. Hỏi “có thức đêm xem không, thức đêm xem thế thì lấy đâu sức hôm sau đi làm”, mấy cậu công nhân trẻ trả lời: “Bọn em xem đủ chứ, xem hết đấy, sáng hôm sau vẫn dậy đi làm bình thường. Cũng mệt nhưng bóng đá hay thế, không xem phí lắm”.

Mùa bóng đá, lang thang đêm nhiều, khu phố nhà tôi đào để sửa đường. 12h30 lên đường ra quán café xem bóng đá, thấy mấy anh công nhân đang đào đường. 4h đi về, vẫn thấy vài ba người đang lụi hụi trong cái ánh đèn điện, đào đào cuốc cuốc. Bắt chuyện, hỏi anh: “Thế này thì chả xem được bóng đá anh nhỉ”, quệt mồ hôi, anh đào đường hỏi lại ngay: “Thế hôm nay ông nào đi tiếp, Hy Lạp à, anh Hy Lạp này ghê nhể, tiếc cho ông Nga, tưởng hay hóa ra lại đi sớm à. Gớm, muốn lắm nào có được xem, phải làm chứ không tiền đâu nuôi con, vất vả lắm.” Anh bảo thêm: “Nhà tớ vẫn con TV đời cổ lỗ, chỉ mơ có cái TV màn hình phẳng to to, xem bóng đá cho sướng nhưng có tiền đâu mà mua”.

Khi tôi viết những dòng này thì tiếng cuốc, tiếng đào vẫn vang lên, vọng vào đêm tối đang chuyển dần sang sáng sớm. Những giọt mồ hôi vẫn đổ xuống, cho cái ước vọng một ngày có được cái TV to to mà xem bóng đá cho sướng.

“Có cái bóng đá Ơ-rồ gì đấy cũng hay…”

Trần Uy Vũ