Rafael Nadal đã sẵn sàng chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Wimbledon 2013 chỉ là một cú sẩy chân đáng tiếc ở mùa giải này, và anh đang sẵn sàng cho việc chinh phục Grand Slam cuối cùng của mùa giải - Mỹ Mở rộng 2013.

Rogers Cup chính là câu trả lời xác đáng nhất cho phong độ của Nadal. Năm chiến thắng, chỉ một set thua, tay vợt người Tây Ban Nha lần thứ ba đăng quang tại giải đấu diễn ra tại Montreal này. Khó có màn khởi động nào cho Mỹ Mở rộng ấn tượng hơn thế.

Quên Steve Darcis đi

Wimbledon 2013 là một Grand Slam "điên rồ” không chỉ với Nadal. Nếu như anh bị Steve Darcis loại ngay từ vòng 1 thì một ứng cử viên nặng ký khác là Roger Federer cũng nối gót ngay sau đó khi gục ngã trước Stakhovsky. Sự "điên rồ” ấy còn diễn ra ở cả giải nữ khi cả Azarenka và Sharapova đều dừng bước tại vòng 2, còn hạt giống số 1 Serena gác vợt trước đàn em Lisicki ở vòng 4.

Tại Montreal, Federer không tham dự, nhưng Murray và Djokovic, hai tay vợt chơi ở chung kết Wimbledon 2013, thì có, và cả hai đều không gây ấn tượng bằng Nadal. Murray - người vừa vô địch Wimbledon sau hơn 7 thập kỷ đợi chờ của Vương quốc Anh - đã gây thất vọng tràn trề khi dừng bước ngay tại vòng 3. Đó cũng không phải là sự chuẩn bị tốt cho Mỹ Mở rộng, giải đấu mà anh sẽ tham dự với tư cách đương kim vô địch. Trong khi đó, Djokovic đã bị chính Nadal loại ở vòng bán kết Rogers Cup sau chiến thắng 6-4, 3-6, 7-6.

Đó là lần duy nhất ở giải đấu năm nay, Nadal chịu thua 1 set, song đó cũng chính là chiến thắng quan trọng nhất của anh. Hồi tháng 4, Djokovic từng chấm dứt sự thống trị suốt 8 năm trời của Nadal khi hạ anh ở chung kết Monte Carlo Masters, giờ anh trả nợ một cách ngọt ngào khi chấm dứt hy vọng lần thứ 4 đăng quang của tay vợt người Serbia. Chiến thắng, dù khó nhọc, trước đối thủ hạng 1 thế giới bao giờ cũng để lại dư vị ngọt ngào. Nên nhớ, trong vòng hơn một năm qua, Nadal đã đánh bại Djokovic ở 4/5 lần đụng độ gần nhất.

Trên hành trình đăng quang ở Rogers Cup năm nay, Nadal cũng vượt qua một loạt những đối thủ tương đối khó chịu khác như "dị nhân" Jerzy Janowicz, người từng lọt vào bán kết Wimbledon 2013, hay Milos Raonic, niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà. Chiến thắng 6-2, 6-2 trước Raonic ở chung kết thậm chí còn diễn ra rất chóng vánh (chỉ trong vòng 68 phút), khi anh mắc rất ít lỗi đánh hỏng (7 so với 22 của đối phương), và giành 4 break.

Chinh phục Mỹ Mở rộng và đòi lại ngôi số 1?

Nadal đã bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải vì không kịp bình phục chấn thương, song những gì anh đã làm được sau đó khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải ngả mũ thán phục. Rogers Cup 2013 là danh hiệu ATP thứ 8 trong vòng nửa năm, và là danh hiệu Master 1000 thứ 25 trong sự nghiệp của Nadal. Thành tích của anh trong nửa năm qua là 48 trận thắng, 3 trận thua, những con số cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt, anh vẫn đang toàn thắng trong cả 10 trận trên mặt sân cứng.

Đó là nền tảng hết sức vững chắc cho màn hồi sinh của Nadal ở Mỹ Mở rộng, giải đấu mà năm ngoái anh không thể tham gia. Kể từ sau cú sốc Lukas Rosol ở vòng hai Wimbledon 2012, Nadal nghỉ 7 tháng trời để dưỡng thương và quyết tâm phục thù. Chiến thắng tại Rogers Cup còn giúp anh bỏ túi 547.300 USD tiền thưởng, và quan trọng hơn là 1.000 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Việc Nadal phải nghỉ thi đấu suốt nửa sau mùa giải 2012 còn là tiền đề giúp anh đòi lại ngôi số 1 thế giới từ tay Novak Djokovic.

Trước khi diễn ra Rogers Cup 2013, Djokovic đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với 12.040 điểm, hơn Nadal (thứ 4) đến 5.180 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này đã bị thu hẹp đáng kể khi Djokovic dừng chân ở bán kết và đánh mất 640 điểm. Trong khi đó, Nadal lại tăng thêm 1.000 điểm để vượt qua Ferrer và đòi lại vị trí thứ 3 thế giới, đồng thời cách biệt với Murray không nhiều lắm. Tại Mỹ Mở rộng sắp tới, Murray phải bảo vệ 2.000 điểm với tư cách đương kim vô địch, còn Djokovic là 1.200 điểm (á quân). Đó sẽ là cơ hội để Nadal tăng tốc và đòi lại ngôi số 1 thế giới trước khi kết thúc năm 2013.

"Tôi thấy mình đang có lợi thế, nhưng không đủ để khẳng định mình là ứng viên số 1, Nadal thận trọng, Trên mặt sân này, Novak chơi cũng rất tốt. Và vẫn còn tới ba giải Masters 1000, 1 Grand Slam, và 1 giải cuối năm nữa. Chúng ta đang nói tới 6.500 điểm. Nếu không giành được trên 10.000 điểm vào cuối năm, thì đừng mơ đến ngôi số 1 thế giới".

SERENA VẪN QUÁ MẠNH

Giống như Nadal, Serena cũng đang quyết tâm quên đi nỗi buồn ở Wimbledon (bị Lisicki loại ở vòng 4) bằng phong độ thuyết phục tại US Open Series. Chiến thắng tại Toronto là một minh chứng.

Trong lần thứ ba đăng quang tại Rogers Cup (trước đó là các năm 2001 và 2011), Serena đã không thua một set nào. Trận đấu khiến cô vất vả duy nhất là chiến thắng 7-6 (3), 6-4 trước Radwanska (3) tại vòng bán kết. Còn lại đều là những màn dạo chơi. Chiến thắng 6-2, 6-0 trước hiện tượng Sorana Cirstea ở chung kết cũng chỉ kéo dài 65 phút. Đây cũng là danh hiệu WTA thứ 54 trong sự nghiệp của Serena, sánh ngang thành tích của đàn chị Monica Seles. Chỉ cần một chức vô địch nữa là cô cân bằng với Lindsay Davenport và Virginia Wade.

Giữ kỷ lục về số danh hiệu WTA là Navratilova (167). Tiếp theo là Steffi Graf (107), Margaret Court (92), Evonne Goolagong-Cawley (68) và Bilie Jean King (67).