(Eva tam chuyen) - Chỉ vì mang phận người tỉnh lẻ nên mẹ anh không chấp nhận một cô con dâu như tôi.

Nhưng tôi biết, đăng sau ấy còn một nguyên nhân sâu xa nữa là: tôi là đứa con gái tỉnh lẻ mà với mẹ Kiên, có lẽ đúng hơn hết phải dùng từ “gái nhà quê”. Kiên đưa tôi về nhà, mẹ anh lắc đầu ngao ngán. Trước mặt tôi bà thể hiện thái độ rõ mồn một, bà không ưa những cô gái tỉnh lẻ chỉ vì con trai bà là dân Hà Nội chính gốc.

Đã ở cái tuổi 50 nhưng mẹ Kiên vẫn thể hiện đúng “chất chơi” của một gia đình có của. Tóc nhuộm hung vàng, tay chân đều vẽ móng và trang điểm chút phấn son nhẹ. Dù vậy vẫn không đủ để che đi tuổi tác của bà. Trông bà vẫn cau có và có nhiều nếp nhăn.

Có lẽ chính vì thế mà mẹ Kiên không ưa tôi, một cô gái hiền lành, giản dị. Tôi ra mắt bố mẹ Kiên với bộ đồ khá nghiêm chỉnh: quần bò, áo sơmi. Ngỡ tưởng như thế bố mẹ nào cũng sẽ hài lòng lắm nhưng mẹ Kiên thì ngược lại. Bà thích con dâu bà phải là người “sành điệu”, biết ăn biết chơi để “mở mặt” với bà con hàng xóm.

Có lẽ chính vì thế mà mẹ Kiên không ưa tôi, một cô gái hiền lành, giản dị. (ảnh minh họa)

Thói đời lại ngược như vậy. Tôi làm sao mà biết trước được điều đó vả lại Kiên cũng thật vô tâm khi không để ý đến gu thẩm mỹ của mẹ mình. Nhưng tôi cũng không bận lòng về chuyện ấy nhiều bởi đó là phong cách của tôi, tôi không hở hang, không lố bịch. Với tôi, đó là điểm hài lòng.

Sau lần gặp bố mẹ Kiên, tôi thấy Kiên của tôi giờ đây đã khác. Anh thường tỏ ra lúng túng trước mặt tôi và đôi khi lẩn tránh những cuộc hẹn với bạn bè khi đi cùng tôi. Trước đây, Kiên hay dẫn tôi ra mắt bạn bè vì thế tôi rất băn khoăn về sự thay đổi này. Có lẽ anh chê bai tôi hay vì bạn bè đàm tiếu nhiều. Tôi gặng hỏi Kiên về thái độ của anh.

Kiên thú thật lòng mình rằng, mẹ anh không ưa tôi. Mẹ anh chê tôi quê mùa và cổ hủ trong cách ăn mặc. Nhưng tôi biết, đăng sau ấy còn một nguyên nhân sâu xa nữa là: tôi là đứa con gái tỉnh lẻ mà với mẹ Kiên, có lẽ đúng hơn hết phải dùng từ “gái nhà quê”.

Tôi thấy mình bị xúc phạm và có điều gì đó khiến lòng tôi bị tổn thương ghê gớm. Tôi không hiểu sao người ta luôn quan niệm thành phố và tỉnh lẻ. Vì lẽ đó mà trước đây tôi không dám yêu ai và cho đến khi tôi chọn Kiên thì kết quả lại như vậy. Nếu thật sự ai cũng nghĩ như mẹ Kiên, chê con gái tỉnh lẻ thì liệu chúng tôi có thể có tình yêu ở chốn này không? Tự nhiên tôi thấy cuộc sống chốn Hà thành thật là phức tạp.

Tôi thấy mình bị xúc phạm và có điều gì đó khiến lòng tôi bị tổn thương ghê gớm. Tôi không hiểu sao người ta luôn quan niệm thành phố và tỉnh lẻ. (ảnh minh họa)

Người ta không cho chúng tôi, những đứa con gái tỉnh lẻ cái quyền được yêu. Nếu yêu được một anh đẹp trai nhà giàu thì lại bị mang tiếng “chài mồi”. Nếu yêu một anh người chính gốc Hà Nội thì tất nhiên họ sẽ gán cho chúng tôi cái mác “lọ lem”. Và cứ thế, nếu là những đứa con gái tỉnh lẻ không dũng cảm thì rất dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình. Đó là chưa kể đến những trường hợp gặp phải những bà mẹ chồng kiểu như mẹ của Kiên.

Vì yêu Kiên nên tôi bằng lòng thay đổi cách ăn mặc nhưng tôi nói trước với Kiên rằng, trước sau gì thì tôi vẫn là một cô gái do cha mẹ tôi sinh ra, tôi vẫn trân trọng và yêu quê hương mình, yêu cái gì thuộc về mảnh đất tôi đã sinh ra. Tôi không cho phép ai xúc phạm đến nơi ấy và càng không cho phép ai xúc phạm đến người đã sinh thành ra tôi. Dù cho mẹ anh có chấp nhận một đứa con dâu tỉnh lẻ như tôi hay không tôi cũng vẫn giữ đúng bản chất của mình. Tôi không muốn phải sống theo sự chỉ bảo, sai khiến và sắp xếp của người khác bởi tôi tự tin rằng, mình có thể làm một nàng dâu thảo dù mẹ chồng tôi có là ai đi chăng nữa.

Mấy tháng sau Kiên chủ động nói lời chia tay vì lý do không còn yêu tôi nữa. Tôi hiểu hơn ai hết anh đang dối lòng mình. Có lẽ chỉ vì mẹ anh không chấp nhận đứa con gái tỉnh lẻ như tôi mà anh đành lòng làm vậy. Kiên cũng không có đủ dũng cảm để đối đầu với bố mẹ vì tương lai Kiên se phải do gia đình chịu trách nhiệm. Tôi bằng lòng bước đi không luyến tiếc nhưng trong lòng có một nỗi buồn không thể nói.