GiadinhNet - Mùa đầu tiên phát sóng tại Việt Nam nhưng chương trình “Đố ai hát được” (đang phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên VTV3) không mang lại hiệu ứng như các chương trình gameshow khác. Phía Công ty BHD (đơn vị sản xuất chương trình) cũng cho biết, chưa có kế hoạch về việc sản xuất tiếp chương trình.

Thử thách ghê rợn trong “Đố ai hát được”. Ảnh: T.L

Lấy nỗi sợ hãi làm yếu tố giải trí

“Đố ai hát được” là phiên bản dành cho khán giả Việt Nam của chương trình giải trí truyền hình nổi tiếng thế giới “Sing if you can” thuộc bản quyền của Zodiak Media Group, do Đài truyền hình Việt Nam - VTV phối hợp cùng BHD sản xuất.

Với phiên bản Việt hóa này, lần đầu tiên trên truyền hình, khán giả được chứng kiến các đội chơi là những người nổi tiếng bị “buộc” phải hát hết mình những ca khúc được yêu thích, đồng thời phải vượt qua những thử thách cực kỳ khắc nghiệt để hoàn thành tốt phần thi của mình. Theo đó, ngoài tài năng ca hát, mỗi đội tham gia cần có sự can đảm, bản lĩnh và cả thể lực tốt để chinh phục các thử thách được đặt ra trong chương trình.

Với “Đố ai hát được”, yếu tố gây thú vị nằm ở người chơi. Họ là những người quen mặt với công chúng, được thay đổi hàng tuần nên là cơ hội tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả. Ngoài ra, gây bất ngờ và hồi hộp nhất chính là mỗi thành viên khi tham gia đều không được biết trước những “vật cản nguy hiểm” hay “tình huống thót tim” mà họ phải đối mặt. Chính vì vậy mà mỗi chương trình, khán giả được chứng kiến nhiều phản ứng “dở khóc dở cười” của người chơi.

Show cuối cùng của “Đố ai hát được” sẽ diễn ra vào tối thứ 7 ngày 15/3. Bốn người chơi trong số cuối này gồm: 2 thí sinh Vietnam Idol 2012 Thảo My và Hương Giang, Mai Thỏ, Tuấn La Thăng.

Chính vì thử thách “khó nhằn” này mà người chơi thường là những nghệ sĩ trẻ. Nỗi sợ hãi, bị bẩn, bị xấu xí đi… cũng là một cản trở để những gương mặt thực sự “hot” không mấy khi dám ghi tên tham gia. Tuy nhiên, theo đơn vị tổ chức, chương trình “Đố ai hát được” đã được Việt hóa đáng kể. Nếu theo đúng format của nước ngoài còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Khi quyết định mua về Việt Nam, Ban tổ chức cũng đã tính toán tới yếu tố văn hóa để lược bớt đi, xây dựng lại cho phù hợp với thói quen của người Việt hơn.

Mục đích lớn nhất của chương trình là tạo ra sân chơi giúp người chơi rèn luyện bản lĩnh và chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình, để qua đó cống hiến cho khán giả những giây phút giải trí thư giãn và thoái mái. Dù đánh vào sự sợ hãi nhưng nó vô hại. Mỗi một chương trình đều được các chuyên gia tính toán rất kỹ để bảo vệ sự an toàn cho người chơi, dù những thử thách đặt ra là rất đáng sợ.

Nhưng mong muốn là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác. Dù đã được Việt hóa nhưng những màn thử thách như: chạm tay vào rắn, cóc, dòi; chui đầu qua căn hầm chứa chuột, phân, rắn; bị đổ tương ớt, trứng vào người; đấm đá để thử thách độ khéo léo vượt qua chướng ngại vật… khiến khán giả thực sự thấy ghê rợn. Nhiều khán giả truyền hình cho biết, không đủ can đảm để xem chương trình này từ đầu đến cuối. Thậm chí, họ thường phải chuyển kênh mỗi khi đến kỳ phát sóng của “Đố ai hát được”.

Không thể phủ nhận, chương trình đã mang đến một không khí hoàn toàn khác lạ so với sự “bội thực” của các gameshow truyền hình hiện nay, nhưng rào cản lớn nhất của chương trình vốn được xây dựng dựa trên văn hóa phương Tây này không thực sự phù hợp với tâm lý ít dám mạo hiểm của người Việt.

Khán giả cũng không thể quen với việc nghệ sĩ trầy trật vừa hát, vừa la hét thất thanh với nỗi sợ hãi thực sự, còn ở bên dưới, khán giả, MC và Ban giám khảo lại tỏ ra phấn khích, thích thú với nỗi sợ đó. Hai trạng thái đối lập này khó có thể nói đã mang lại sự “giải trí” cho khán giả, nếu như không muốn nói đó là sự phản cảm, sự “mua vui” có phần hơi tàn nhẫn.

Để thích nghi với một “định dạng” ngược với “truyền thống” cần phải có sự quen dần của khán giả. Chính vì vậy, việc có những phản ứng không mấy hào hứng của phần đông khán giả cũng là điều dễ hiểu.

Giám khảo cũng không có đất dụng võ

Trên góc độ truyền thông, sau 9 tập phát sóng, “Đố ai hát được” không tạo được hiệu ứng cần thiết của một gameshow truyền hình. Về lý thuyết, một chương trình sống dựa vào reating, quảng cáo như gameshow, truyền hình thực tế… cần phải tạo được “sóng” dư luận, có khen-chê, bình luận-ném đá… sau mỗi tuần phát sóng.

Đây chính là “thước đo” cho sự gây chú ý của một chương trình. Ở “Đố ai hát được”, điều này được thể hiện khá mờ nhạt. Chỉ có những bài viết mang tính “tường thuật” lại chương trình vừa diễn ra, không khen mà cũng chẳng… buồn chê.

Giám khảo dù đều là những nghệ sĩ có độ “hot” như nghệ sĩ Đức Hải, Thái Hòa, ca sĩ Thu Minh nhưng việc ngồi ở một chương trình đơn thuần giải trí không có tính chuyên môn như thế này khiến sự nổi tiếng của họ cũng không mấy phát huy tác dụng. Ngoài Thái Hòa vẫn giữ được sự tươi mới bằng những lời nhận xét hoạt ngôn, còn Thu Minh xem ra không có đất dụng võ khi sở trường của chị vốn là ở sân chơi âm nhạc.

Là người từng tham gia rất nhiều các gameshow truyền hình, ca sĩ Phương Thanh cho biết: “Mỗi khi nhận được lời mời tham gia một chương trình nào đó, điều đầu tiên tôi quan tâm đó là, chương trình có sức hút hay không? Sức hút ở đây không phải là chương trình đấy nhận được những lời khen, mà còn là có bị “chê” hay không? Dư luận có bàn tán nhiều hay không? Một chương trình muốn “sống” được phải tạo được nhiều trạng thái cảm xúc cho khán giả.

Tuy nhiên, gameshow bây giờ nhiều quá, khán giả bị “bội thực”, chưa hết chương trình này đã có ngay chương trình khác, đài nào cũng có gameshow thì dù có lạ mấy cũng khó làm cho hay được”.

Không biết có phải vì ít tạo được hiệu ứng về dư luận, về truyền thông hay không mà theo bà Ngô Thị Bích Hạnh- Giám đốc BHD cho biết, hiện tại BHD chưa có kế hoạch sản xuất tiếp chương trình này hay không. Và dù khẳng định lượng người xem tăng lên mỗi tuần, nhưng đơn vị này lại không đồng ý đưa ra con số cụ thể, dù bảng thống kê reating (người xem) vẫn được gửi đến định kỳ theo tuần.

Thanh Hà