Tưởng cái sân chơi AFC Cup đã rất gần với bóng đá Việt lắm rồi, ai ngờ xem ra vẫn còn xa lắm. Tưởng là sau khi Bình Dương vào đến bán kết năm 2009 thì bóng đá Việt Nam đã có một cơ hội để mở đường tiến ra châu lục thông qua “ngõ” các CLB, vốn thuận lợi hơn cấp độ đội tuyển nhờ có các ngoại binh.

Thế nhưng, xem cái cách mà HN T&T thể hiện thì có vẻ như, ngay tại vùng Đông Nam Á, những thành công vẫn là cái gì đó rất mờ nhạt đối với các CLB Việt Nam. Thực ra thì hồi còn đá AFC Champions League, bóng đá Việt Nam lẽ ra phải thể hiện được năng lực của mình bởi ở đấu trường đó, có những “ngọn núi” lớn để tạo động lực mà vượt qua. Tuy nhiên, chúng ta đã thất bại ngay trước khi bóng chưa lăn. Giờ đây, về sân chơi AFC Cup, toàn những đội ngang đồng về trình độ và thậm chí, thua kém về chất lượng nhưng những đại diện Việt Nam vẫn cho thấy, họ đang bước ra ngoài biên giới bằng những đôi chân đầy ngờ vực về trình độ của mình. Trước đây thì run rẩy, bây giờ thì bối rối, đằng nào thì cũng chỉ là những bước đi không có định hướng rõ ràng. Nói cách khác. Ta đã từng có thể bước xa nhưng lại muốn ở gần. Nay cái đích đã gần hơn thì lại dậm chân tại chỗ. Phải chăng, chung quy vì chúng ta chẳng thể nghĩ xa trước đi, rồi hãy bước. Việt Long