PN - Thuở nhỏ, tôi cứ thắc mắc tại sao bàn tay của bà ngoại tôi bị cụt một ngón.

Ngón tay nhìn như một cục thịt lồi xấu xí mọc ra giữa bàn tay dịu dàng của bà. Bà rất khéo nấu ăn. Gánh bún của bà ngoại tôi nổi tiếng khắp cả một vùng quê. Mọi người thường gọi bà là “bà Xuân bún riêu”(Xuân là tên ông ngoại tôi). Ai ăn bún của bà một lần rồi thì đều muốn ăn lần nữa. Ảnh: Internet Hồi đó, ba mẹ đi làm xa, gửi tôi cho bà chăm sóc. Ông ngoại lại mất sớm, cậu dì tôi không ở gần nên chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau. Hằng ngày, cứ 4g sáng bà ngoại lò mò dậy chặt giò, nhồi riêu, hầm nồi nước lèo, chuẩn bị gánh bún đi bán ở chợ xã vào mỗi phiên chợ sáng. Tiếng chặt thịt vang lên giữa buổi tinh mơ đánh thức những chú cóc, ếch kêu inh ỏi ở một góc vườn. Tôi thường dậy theo bà ngoại để xem bà nấu bún, líu ríu nói cười cho bà đỡ buồn. Mỗi buổi tối ngồi bên bà, tôi hay hỏi sao ngón tay của bà bị cụt. Bà vuốt đầu tôi rồi mỉm cười bảo rằng: “Ngày xưa bà không ngoan. Ông bụt bảo rằng những đứa trẻ không biết vâng lời đều không có được một bàn tay xinh đẹp”. Tôi thường giúp bà hốt rau, bưng bún đến cho khách là các bà bán thịt, bán rau ngoài chợ. Mỗi ngày tôi phụ bà khoảng hai tiếng thì trở về nhà cắp sách đến trường. Hằng ngày, bà bỏ hai ngàn vào con heo, đến khi đầy lại đập ra sắm cho tôi một bộ đồ đi học và một đôi dép mới. Bà tôi ngày càng già yếu, đôi vai oằn xuống vì tuổi đã cao. Tôi lại thay bà gánh bún ra chợ. Khi gánh bún tôi mới thấy nó nặng như thế nào. Vậy mà bà đã gánh bún mười mấy năm nuôi dạy tôi ăn học. Khi tôi đã là sinh viên, bà vẫn gánh bún đi bán. Thỉnh thoảng, bà lại gửi cho tôi ít tiền để tiêu vặt. Những ngày mưa to gió lớn, ngồi ở ký túc xá, tôi chạnh lòng nhớ đến bà ngoại. Không biết mưa gió thế này, bà có gánh bún ra chợ bán không. Giờ tôi đã có gia đình và một cháu gái xinh xắn. Tôi tập nấu bún nhưng cố gắng thế nào cũng không thể nấu ra một nồi bún có hương vị thơm ngon như của bà. Lâm Dung