Từ trung tâm TP.HCM theo hướng quận 7, huyện Nhà Bè, qua phà Bình Khánh vượt sông Sài Gòn, chúng tôi đặt chân đến Cần Giờ. Con đường mang tên đường Rừng Sác rộng trên 30m với 6 làn xe, dài hơn 31 km với điểm đầu từ bến phà Bình Khánh, điểm cuối ở giao lộ với đường 30/4 ven biển huyện Cần Giờ. Chỉ mất chừng hơn một giờ, trước mắt chúng tôi ngút ngàn một màu xanh của rừng và không khí mặn mòi của muối và phù sa. Không ngờ chiến khu rừng Sác nổi danh lại gần đến thế.

Đường vào căn cứ Rừng Sác

Đùa với... khỉ

Năm 2000, Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, rộng trên 70.400 ha với hơn 23.000 ha mặt nước, có hai sông Soài Rạp, Lòng Tàu cùng các chi lưu Gò Gia, Đồng Tranh, Vàm Sát... Vùng ngập mặn chiếm 56,7% diện tích toàn huyện, tạo nên hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo. Thực vật đặc trưng của vùng là cây mắm, đước. Anh Nguyễn Minh Mẫn, một trong những người đầu tiên vào xây dựng Lâm viên Rừng Sác thành điểm du lịch, kể: "Thời điểm đó, đường từ phà Bình Khánh về đến bãi biển 30/4 chỉ rộng chừng hơn 3m. Cây cối mọc che kín trên đầu". Bây giờ Lâm Viên đã "thành tấm thành món".

Chúng tôi dừng xe bước xuống. Một đàn khỉ từ đâu chạy túa lại. Người hướng dẫn trong khu du lịch cảnh báo với du khách cẩn thận với thức ăn và... điện thoại cầm tay, lũ khỉ rất hay cướp điện thoại để... nghe. Rất nhiều khỉ, chúng đi lại, nhảy nhót như chúng là... người.

Toàn cảnh trung tâm chỉ huy căn cứ Rừng Sác

Khó có nơi nào khỉ sống chung với người thân thiện như ở... đảo Khỉ này.

"Vào thời kỳ căng thẳng nhất, đơn vị phải lấy thùng phuy nấu nước mặn chảy ra từng giọt như nấu rượu. Cứ hai chiến sĩ nấu một ngày đêm thì có nước uống cho một trung đội"

Đại tá Lê Bá Ước, nguyên Trung đoàn trưởng Đoàn 10 đặc công Rừng Sác.

Bước qua cây cầu nhỏ bắc qua con rạch là khu "đặc sản" rừng Sác: cá sấu. Người dân trong vùng đến nay vẫn còn lưu truyền những câu chuyện thời con người đặt chân đến Cần Giờ xa xưa với cảnh "cọp trên bờ, cá sấu dưới nước"; đêm đêm dân chài thường nghe cọp gầm ở sông Tiền, rạch Lá, giồng Chùa... Người dân ở xã Tam Thôn Hiệp này gọi hổ là hạm. Hạm hung dữ nhiều lần nhảy xuống ghe vồ người. Những loài vật "tợn tướng" khác của rừng Sác là trăn nước và cá sấu...

Bây giờ thì những thứ đó đã thành "đặc sản" du lịch ở vùng đất bình yên được mệnh danh là "lá phổi của thành phố" này.

Vào căn cứ

Hướng dẫn viên nói rằng, để vào trung tâm của chiến khu, du khách có thể lựa chọn cách là đi bộ men theo lối mòn trong rừng hoặc đi ca-nô. Chúng tôi rất thích một chuyến đi theo lối xưa nhưng vì không có thời gian nên lựa chọn di chuyển bằng ca-nô. Mỗi chiếc bo-bo chở 8 du khách (với giá 450 nghìn đồng).

Người cầm lái nước da màu đồng hun rất kiệm lời - có tên Bảy Nhỏ - khởi động máy. Từ khúc cua đầu tiên, những thảm thực vật xanh mướt hiện ra trước mắt, những đàn khỉ di chuyển trên cành cây... Hỏi Bảy: "Có cá sấu dưới nước không?". Bảy cười đáp: "Không". Lúc đó tầm 10 giờ trưa nên con nước bắt đầu xuống, lòng lạch chỉ hẹp chưa đầy 3m với nhiều khúc cua gấp. Hai bên rễ đước tua tủa. Tốc độ bo-bo rất nhanh, chừng 45 km/giờ, nhưng Bảy nét mặt thản nhiên, "đánh võng" qua từng khúc cua điêu luyện như người làm xiếc, tịnh không quệt vào một nhánh rễ đước nào.

Tuyến đường thủy dài chừng 5 km dẫn đến khu căn cứ Rừng Sác do Công ty du lịch sinh thái Cần Giờ phục chế lại. Đây là mô hình tái hiện hình ảnh con đường trong rừng năm xưa của đoàn 10 đặc công 9 năm bám trụ trong lòng rừng Sác.

Đây là căn cứ.

Gặp đồng hương

Ca-nô cập bến. Chúng tôi bước trên những con đường giữa rừng cây được dựng từ tre nứa, thân mắm, đước... Một khu nhà gồm nhiều ngôi nhà nhỏ được kết nối với nhau bằng con đường gỗ. Đó chính là căn cứ của bộ đội đặc công Đoàn 10 Rừng Sác nổi danh. Đây là lán trại chỉ huy, kia là nhà y tế, hậu cần, nhà chế tạo vũ khí tự tạo... Chính giữa là đài tưởng niệm liệt sĩ rừng Sác. Trong 9 năm, có 860 người từng làm nên những chiến công hiển hách đã anh dũng ngã xuống ở mảnh đất này nhưng chỉ một phần ba trong số họ có mộ chí.

Tôi run run lật từng trang danh sách và bắt gặp những người đồng hương Quảng Bình của mình: Trần Ngọc Lâm, Đặng Văn Sơn, Lê Quang Xúi, Trần Quang Vinh, Nguyễn Gia Khánh, Trần Quốc Trực, Phạm Xuân Việt, Tưởng Vấn và Đinh Xuân Liêm. Nhiều anh hy sinh lúc mới 19 tuổi.

Trong danh sách có 821 liệt sĩ đến từ 30 tỉnh thành khác nhau (chưa kể liệt sĩ ở địa phương), tỉnh Long An có nhiều người nhất: 115 và TP.HCM: 69.

Trong những lán trại, vừa xem những hình ảnh, hiện vật, du khách còn được nghe những câu chuyện kể về những trận đánh năm xưa của Đoàn 10. Người hướng dẫn viên trẻ tuổi nói rằng, trước đây, chính ông Nguyễn Văn Tám, một trinh sát của Đoàn 10 đích thân hướng dẫn du khách. Nhưng năm nay ông đã 68 tuổi, không còn thuyết minh thường xuyên như trước nữa. Mấy hôm nay vết thương cũ tái phát, ông phải nghỉ.

Tái hiện lại cảnh bộ đội đặc công bàn trận đánh Kho xăng Nhà Bè

Tái hiện lại cảnh cất nước mặn thành nước ngọt

Huyền thoại

Đoàn 10 đặc công đã làm nên huyền thoại rừng Sác. Các chiến sĩ lại làm nên huyền thoại Đoàn 10.

Ngày 15.4.1966, Bộ Chỉ huy Miền thành lập đặc khu Rừng Sác với mật danh T10, sau đổi thành Đoàn 10 với nhiệm vụ án ngữ cửa biển, hướng dẫn xây dựng cơ sở, nắm tình hình địch và đánh vào các cứ điểm trọng yếu ở Sài Gòn. Địa hình hiểm trở, lương thực, nước ngọt và vũ khí khan hiếm, khó khăn, thiếu thốn trăm bề, không chỉ luôn bị địch càn quét bằng tàu thủy và máy bay, các chiến sĩ còn phải đối mặt với cá sấu quen mùi máu người. Phải chịu nhiều mất mát, hy sinh (năm 1970, Đoàn 10 hy sinh gần hết), nhưng với một tinh thần thép Đoàn 10 đã lập được rất nhiều chiến công vang dội.

Bằng cách đánh đặc công áp sát mục tiêu, đánh ngay trong lòng địch, Đoàn 10 tạo nên những trận đánh làm rung chuyển Sài Gòn như trận đánh kho bom Thành Tuy Hạ (đêm 11.11 và 13.12.1972) phá hủy hàng trăm dãy nhà kho, hơn 100.000 tấn bom đạn. Trận đánh kho xăng Nhà Bè vào lúc 0 giờ ngày 3.12.1973, các chiến sĩ mũi 5 Đoàn 10 đã tiêu hủy 140 triệu lít xăng, 12 bồn butagap, một tàu dầu 12.000 tấn và nhiều cơ sở vật chất khác của địch. Án ngữ vùng cửa sông, đoàn 10 phối hợp với du kích đánh địch nhiều trận trên sông Lòng Tàu - đường thủy huyết mạch vào Sài Gòn. Với độ sâu 9 - 12m, có nơi 20 - 29m, sông Lòng Tàu cho phép tàu trọng tải hàng chục ngàn tấn đi qua. Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Đoàn 10 Rừng Sác đã đánh chìm và đốt cháy hàng trăm tàu giặc, trong đó có nhiều tàu vận tải quân sự lớn, trọng tải hàng chục ngàn tấn. Trong nhiều trận đánh vang dội đó, có những chiến sĩ là đồng hương của tôi. Nhắc đến tên, lòng lại thấy rưng rưng...

Gắn bó với chiến khu Rừng Sác từ lúc mới 14 tuổi, ông Nguyễn Văn Tám vẫn còn nhớ những năm tháng chiến tranh ác liệt như giai đoạn 1968, Mỹ đem chất độc hóa học vào rải ở Rừng Sác làm cánh rừng ở đây nhiều nơi trơ trọi. Bị bao vây, lương thực cạn kiện, các chiến sĩ phải ăn đọt chà là, đọt ráng, lá kìm, rau bui, dừa nước... để sống. Để có nguồn nước khả dĩ có thể dùng được, các chiến sĩ đã phải chưng cất nước ngọt từ nước mặn theo kiểu nấu rượu.

Tất cả những điều đó đã được tái hiện bằng mô hình ngay tại căn cứ này.

Và chúng tôi đang sống giữa huyền thoại, một huyền thoại đang ở ngay đây: Huyền thoại về những con người Rừng Sác!

Phong, Hưng, Châu - những người bạn đồng hành và tôi cùng ăn một bữa cơm trong cứ. Bữa cơm theo kiểu đặc công rừng Sác ngày xưa: Mỗi đĩa 3 lát cơm nắm, lá kìm, chà khía kho. Bữa cơm ngon đến mức không thể tả được bằng lời. Đó là một bữa cơm đặc biệt của cuộc đời.

Bài & ảnh: Nguyễn Thế Thịnh