Có thể thấy, Tuấn tự nguyện theo bà Hương đến trụ sở Công an xã để hợp tác điều tra. Thế nhưng, chi tiết này không được lưu tâm đến khi xét xử Tuấn. Điều khó hiểu hơn, trước khi được các điều tra viên chuyển đến trại giam của Công an tỉnh Đồng Nai, Tuấn còn bị ép phải ký vào Biên bản Bắt quả tang. Tình tiết "Đầu thú" đã bị gạt bỏ ngoài vụ án...

Mẹ và con trai của Tuấn trước cổng Trại giam B5.

Chuyên đề ANTG đã gửi đến bạn đọc bài viết xung quanh vụ việc của Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) nhan đề " Tận cùng bi kịch ".

Vụ việc có thể tóm tắt lại như sau, trong lúc cố gắng bảo vệ vợ mình là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (23 tuổi) thoát khỏi sự hành hung của Phan Anh Toàn (24 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Hữu Hà (quê Nghệ An), Tuấn đã dùng dao đâm khiến Nguyễn Hữu Hà tử vong. Trong phiên tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn 12 năm tù giam về tội "Giết người". Ở phiên tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP HCM, tăng mức án của Tuấn thành 14 năm tù giam.

Điều đáng lưu ý, khi vợ Tuấn bị Toàn và Hà hành hung, cô đang mang thai. Sau trận hành hung đó, vợ Tuấn đã bị sẩy thai. Khi tòa tuyên án Tuấn, tình tiết này đã không được cân nhắc đến. Thêm nữa, hàng loạt tình tiết khác cũng đã bị gạt ra ngoài bản án của Tuấn.

Trong bài viết này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được.

Những chuyện ngoài hồ sơ

Trại giam B5, Công an tỉnh Đồng Nai, một trưa giữa tuần, nóng hầm hập và đầy tiếng ồn. Trong lúc chờ đến lượt thăm gặp Tuấn, chúng tôi ngồi với bà Đào Thị Thu Hương, mẹ ruột Tuấn. Kể chuyện về Tuấn, bà cứ khóc suốt, bà nói: "Cứ tưởng số tui lận đận đã đủ rồi, có ngờ đâu đến đời thằng Tuấn cũng khổ vậy".

Bà kể về cái đêm định mệnh 16/6/2012, cái đêm Tuấn vì bảo vệ vợ mình đã phạm phải hành vi "Giết người" bằng giọng buồn rười rượi, bằng nước mắt uất nghẹn của tuổi già sầm sập đến. "Chú biết không? Chiều đó, tui mở tiệc ăn mừng trong nhà trọ. Vì sau bao nhiêu năm chắt chiu, tui đã trả hết nợ cho người ta. Tui mua con gà hầm xả, món mà thằng Tuấn thích ăn. Ăn xong, con Tuyền (vợ Tuấn) đòi chồng chở đi mua điện thoại. Tui có gạt, tui nói là "Thôi, tối rồi. Hai vợ chồng về nhà trọ ngủ đi, để mai còn đi làm". Tụi nó "Dạ, dạ", rồi lại lén chở nhau đi. Nếu vợ chồng thằng Tuấn nghe lời tui, thì bây giờ gia đình nhà tui đâu có tan nát vậy hả chú. Con trai thứ hai thằng Tuấn chết, con dâu sẩy thai rồi buồn bỏ đi, thằng Tuấn lại ở tù 14 năm. Giờ tui còn gì nữa đâu", bà lại khóc.

Theo lời bà Hương, đêm Tuấn gây án, phía Công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có tạm giữ khoảng 5 chiếc xe gắn máy tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Bà nhận được tin báo của hàng xóm, bà đến công an xã giải quyết vụ việc, bà thấy có nhiều thanh niên đang ngồi ghi lời khai ban đầu tại đây.

"Vậy mà, tui không hiểu sao trong cáo trạng, chỉ nhắc đến Nguyễn Hữu Hà và Phan Anh Toàn cùng một người khác. Lúc đó, tui không hề biết Hà bị Tuấn đâm chết, tui chỉ nghĩ tụi nó đánh lộn bị bắt về đây để xử phạt thôi. Tui ngồi ở phía trụ sở Công an xã một lúc, thì thằng Tuấn gọi điện thoại cho tui. Tui hỏi nó đang ở đâu, nó trả lời đang ở nhà trọ. Tui yêu cầu nó phải đến trụ sở xã gấp để giải quyết việc này. Yêu cầu nó xong, tui chưa yên tâm. Tui lấy xe chạy ngược về nhà trọ của nó, dẫn nó đến trụ sở Công an xã", bà Hương kể.

Có thể thấy, Tuấn tự nguyện theo bà Hương đến trụ sở Công an xã để hợp tác điều tra. Thế nhưng, chi tiết này không được lưu tâm đến khi xét xử Tuấn. Điều khó hiểu hơn, trước khi được các điều tra viên chuyển đến trại giam của Công an tỉnh Đồng Nai, Tuấn còn bị ép phải ký vào Biên bản Bắt quả tang. Tình tiết "Đầu thú" đã bị gạt bỏ ngoài vụ án.

Chị Hà Phạm Phương Uyên chỉ nơi vợ chồng Tuấn bị tấn công.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Hà Phạm Phương Uyên (26 tuổi, ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) người chứng kiến toàn bộ vụ việc khẳng định, "Có hơn 2 người tấn công vợ chồng anh Tuấn vào đêm 16/6/2012". "Tôi thấy có một thanh niên chạy xe gắn máy, tông thẳng về phía chị Tuyền (vợ Tuấn)", chị Phương Uyên cho biết.

Theo cáo trạng của VKS, thì "Phan Anh Toàn, có hành vi gây rối trật tự công cộng và là nguyên nhân dẫn đến vụ việc, gây hậu quả nghiêm trọng". Toàn là gã thanh niên đi cùng Nguyễn Hữu Hà, tấn công vợ chồng anh Tuấn khiến vợ Tuấn là Nguyễn Thị Thanh Tuyền sẩy thai. Thế nhưng, ngay trong đêm 16/6/2012 ấy, Toàn được cho tại ngoại ngay tại trụ sở Công an xã Phước Thiền. Ngày 8/8/2012, Phan Anh Toàn bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Vì sao đến thời điểm gần 2 tháng sau khi vụ án xảy ra Toàn mới bị bắt tạm giam(?!).

"Tui ra chợ bán, cứ thấy Toàn nhởn nhơ, trong lúc Toàn cũng tham gia đánh vợ chồng con tui, tui ức lắm. Nhà tui làm đơn đề nghị Cơ quan Điều tra phải xét đến hành vi của Toàn trong toàn bộ vụ án. Lúc này, họ mới bắt tạm giam Toàn", bà Hương cho biết.

Bà Hương tỏ ra nghi ngờ, "Cáo trạng nói là có một người bạn của Toàn và Hà (Cáo trạng chỉ xác nhận tên Nguyễn Duy Cường, 26 tuổi - PV), đi ngang thấy đánh nhau nên chạy đến hỏi thăm Toàn. Thằng Tuấn tưởng Cường là đồng bọn của Toàn nên dùng dao đâm Cường. Tuy nhiên, sau đó Cường từ chối giám định thương tích cũng như không yêu cầu xử lý, bồi thường. Hôm ra Tòa, với tư cách là người liên quan, nhưng Cường đã vắng mặt. Chú thấy chuyện này vô lý không? Họ cứ nói với gia đình tôi, cứ xác định vụ đánh nhau chỉ có Hà, Toàn và vợ chồng thằng Tuấn cho nhanh để thằng Tuấn được nhẹ tội".

Cha ở tù 14 năm, mẹ đau buồn bỏ nhà đi, rồi cuộc sống của Khang sẽ trôi về đâu (trong ảnh - Khang đang chơi với món đồ bằng sợi vải được Tuấn làm trong trại giam gửi cho con trai).

Cuộc gặp trong trại giam

Tuấn ngồi phía bên kia, chúng tôi ngồi đối diện phía bên này. Được ngăn cách bởi 4 lớp hàng rào lưới B40.

Trích, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và Tuấn.

- Đêm 16/6/2012, có bao nhiêu người tấn công vợ chồng Tuấn?

Dạ, em không nhớ rõ nữa. Lúc em từ nhà trọ chạy ra để giải cứu cho vợ em, thì em chỉ thấy Toàn và Hà.

- Nguyên cớ vì sao mà xảy ra vụ việc?

Dạ, Toàn và Hà chạy xe đằng trước, lạng lách đánh võng. Em chở vợ và con trai đi phía sau, bóp kèn xin đường mà Toàn và Hà không nhường đường. Được một lát, em vượt lên phía trên xe của Toàn và Hà. Toàn và Hà chặn đầu xe, em dừng xe lại để cho vợ em nói chuyện. Sau đó, mọi chuyện diễn ra như anh đã biết.

- Tại sao khi bị tấn công, Tuấn đã thoát và trốn trong nhà trọ rồi, lại lao ra tấn công Hà và Toàn?

Dạ, em núp trong nhà trọ. Nghe tiếng vợ em ngoài này cứ hét lên rồi khóc. Em xót ruột quá. Em thấy có 2 con dao trong nhà trọ, em cầm lấy rồi chạy đến nơi vợ em bị đánh.

- Khi đến nơi, Tuấn thấy gì?

Dạ, em thấy vợ em bị đánh bằng nón bảo hiểm, Hà đang dùng chân đạp vào bụng vợ em. Em vung dao, lao vào giải cứu. Em đâm Hà một nhát.

- Sau khi gây án, quăng dao rồi rời khỏi hiện trường, Tuấn đi đâu?

Dạ, em về nhà trọ. Sau khi bình tĩnh, em gọi điện thoại cho mẹ em. Mẹ em đến nhà trọ, dẫn em ra công an. Lúc này, em không biết Hà đã tử vong trên đường chuyển viện.

- Tuấn bị bắt giữ hay đầu thú?

Dạ, em đầu thú chứ. Khi tạm giam, tiếp xúc với chú luật sư, em có nhắc đến chi tiết này. Nhưng đã không được quan tâm.

- Vậy sao trước Tòa, Tuấn không nhắc đến chuyện mình đầu thú chứ không phải bị bắt giữ?

Dạ, em nghĩ là em phạm tội giết người. Em ở tù còn có ngày về, còn người bị em đâm, đâu có cơ hội sống lại.

- Ngay cả khi bị tăng án ở phiên phúc thẩm, Tuấn cũng không nhắc lại tình tiết này?

Dạ, 12 năm hay 14 năm cũng như nhau. Em đã gây án rồi.

- Tuấn có thường xuyên đánh nhau không?

Dạ, từ nhỏ đến lớn, em chỉ đánh nhau đúng 1 lần là vào đêm đó. Anh hỏi mấy anh công an xã về nhân thân của em sẽ rõ.

- Tuấn từng bị tiền án về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" vào tháng 9/2010?

Dạ, có người bán cho em cái xe máy giá 1,6 triệu. Em mua rồi bán lại cho người khác được 1,8 triệu, em lời 200 ngàn. Sau đó, em bị phạt 10 triệu vì hành vi này.

- Lúc ngồi trên xe của cảnh sát đến tòa xét xử, Phan Anh Toàn có nói gì với Toàn không?

Dạ, Toàn có xin lỗi em. Em trả lời, "Lỡ rồi, chuyện cũng đã xảy ra".

- Nếu như Tuấn trốn trong nhà trọ, mà vợ Tuấn không bị tấn công, Tuấn có lao ra để tiếp tục "trận chiến" với Hà và Toàn không?

Dạ, không ạ.

- Tuấn có biết vợ Tuấn đã bỏ đi không?

Dạ, em biết.

- Tuấn có trách vợ không?

Dạ, không. Em chỉ mong vợ em sớm tìm được hạnh phúc mới. Em ở trong này, bắt vợ em chờ đợi, tội nghiệp vợ em.

Tuấn có nước da trắng, môi hồng, nụ cười hiền khô… Xen giữa cuộc trao đổi với chúng tôi, Tuấn liên tục nhìn về phía Nguyễn Tuấn Khang, cậu con trai đầu lòng của vợ chồng Tuấn, mắt Tuấn đỏ hoe. "Khang, Khang có nhớ cha không?", Tuấn hỏi. "Dạ, có", Khang trả lời. "Khang ở nhà đừng có phá, sắp đi học rồi, ráng nhập học. Cha về, cha thương nha", Tuấn nói với con trai. "Dạ, con biết rồi. Cha ơi, bà nội nói với con là, tết này cha được về phải không cha", Khang hỏi ngược lại. Tuấn cười, không trả lời. Nụ cười hiu hắt quá. Nếu như, bi kịch không xảy ra. Biết đâu, giờ này, Tuấn đang hạnh phúc với cái gia đình bé mọn của mình, nơi căn nhà trọ, có vợ chồng Tuấn và 3 đứa con nhỏ.

Nhưng giờ, đời Tuấn nát mèm. Tuấn chỉ còn một cậu con trai duy nhất là Nguyễn Tuấn Khang. Trời không thương, không cho Nguyễn Quốc Bảo có cơ hội được chờ Tuấn trở về. Không cho đứa con đang hoài thai trong bụng vợ Tuấn được nhìn thấy mặt cha mẹ.

Tuấn, học đến lớp 6 thì nghỉ. Tuấn cứ đinh ninh theo lối tư duy "Giết người đền mạng", nên khi bị tuyên án 12 năm, rồi tăng lên 14 năm, Tuấn vẫn cứ cho rằng: "Mình còn sống để được ra tù, còn Hà đã chết rồi, đâu có cơ hội để sống lại". Với cái suy nghĩ đó, Tuấn vô tình đã không biết cách tự bảo vệ mình trước pháp luật. Mà, có lẽ Tuấn cũng không đủ hiểu biết về pháp luật để làm chuyện đó.

Sau cuộc trao đổi ngắn với Tuấn, trước khi chia tay ra về, bà Hương mẹ Tuấn có kể thêm với chúng tôi rằng, lúc vợ Tuấn để Khang lại cho bà rồi về quê được 10 ngày, bà có tìm về An Giang để khuyên vợ Tuấn lên Đồng Nai ở với mẹ con bà. Nhưng, vợ Tuấn chỉ im lặng.

"Tui nói với con Tuyền hết lời. Tui chỉ nghĩ là, tui chỉ còn thằng cháu nội là Khang, Tuấn thì đi tù, giờ con dâu lang thang rày đây mai đó để kiếm sống thì tội quá. Thôi thì Tuyền cứ lên ở với hai bà cháu, có cơm cháo gì cùng nhau qua ngày, cho gia đình sum họp. Mà con Tuyền nó không có chịu. Tui không trách gì con Tuyền hết, vì tui biết nó buồn lắm. Tui chỉ thương thằng Khang, cha đi tù, mẹ bỏ đi. Tuyền nó khờ lắm, nó có biết chữ đâu. Lâu trước, tui mở sạp bán rau cho nó buôn bán để khỏi đi làm phụ hồ cho đỡ cực, mà nó tính tiền không được, ngày nào cũng lỗ vốn. Được mấy hôm thì dẹp, lại tiếp tục đi làm phụ hồ cùng chồng", bà Hương nói vậy.

"Lúc thằng Tuấn gây án, tui có đi cùng chị bạn đến gia đình của Hà xin thắp cho Hà nén nhang xin lỗi, rồi ngồi lại với gia đình của Hà mong được góp tiền làm đám tang cho cháu. Nhưng gia đình người ta không có tiếp. Họ còn nói, may là tui không chở con Tuyền theo, nếu chở con Tuyền theo họ sẽ đánh nó. Họ không biết, khi đó con Tuyền đã bị sẩy thai, đang nằm ở bệnh viện rồi", lời của bà Hương.

Nhóm PV Chuyên đề ANTG đã đặt lịch hẹn với các luật sư để phân tích thêm về tội danh của Nguyễn Thanh Tuấn và Phan Anh Toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến vụ việc này khi có những thông tin mới