Chồng mất sớm vì bệnh tim, người vợ từ năm 2005 đến nay mang trong mình 2 quả thận đầy sỏi, ứ nước. Và, 2 con của chị, đứa bị sỏi thận, đứa bị thần kinh. “Tài sản” nhiều nhất trong nhà họ là… sổ khám bệnh về các loại thuốc.

Đó là tình cảnh đáng thương của 3 mẹ con chị Phạm Thị Tuyết Linh, ở KDC 2, ấp Cầu Ván, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Gap nguoi phu nu bat hanh co gia tai 'giau' nhat la... so kham benh - Anh 1

Thứ nhiều nhất trong nhà chị Linh là sổ khám bệnh và thuốc

Năm 2009, khi vừa sinh cháu thứ 2, Phạm Ngọc Lan Trâm thì chồng chị Linh là anh Phạm Xuân Trường, SN 1965, đột ngột qua đời vì bệnh tim. Từ đó, căn bệnh sỏi thận của chị Linh ngày càng nặng thêm. Tính đến nay, chị đã 3 lần mổ nhưng chỉ được một thời gian ngắn là 2 quả thận bị ứ nước của chị lại đầy sỏi. Đến nhà chị, chúng tôi không khỏi rùng mình khi thấy chị mang ra một lọ nhỏ, bên trong chứa hơn chục viên sỏi cỡ hạt bắp, và một cục sỏi nhìn như củ gừng, để lên lòng bàn tay, cục sỏi chiếm gần hết 3 ngón! Theo kết luận của bác sĩ thì chị không có điều kiện chữa dứt nên sỏi tái phát.

Điều đáng buồn hơn là cậu con trai lớn Phạm Hoàng Đức Trọng (học sinh lớp 7A5, trường THCS Phú Túc, Định Quán), cũng bị sỏi thận 2 bên từ lúc 5 tuổi. Năm nay 13 tuổi mà nhìn Trọng như cậu bé 8 tuổi.

Gap nguoi phu nu bat hanh co gia tai 'giau' nhat la... so kham benh - Anh 2


Không tin nổi là trong người chị Linh có những cục sỏi như thế này

Cô Lê Thị Minh Lý, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A5, cho biết, Trọng rất chăm ngoan và học lực khá nhưng do sức khỏe của em yếu nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả học tập. Thầy Vũ Cảnh Trung, Hiệu trưởng trường THCS Phú Túc cũng cho biết, do chăm ngoan, học lực khá nên Trọng được nhận học bổng quỹ “Thắp sáng ước mơ” của trường và được miễn toàn bộ học phí. Mặc dù không thấm tháp gì nhưng cũng là một động lực để Trọng nỗ lực hơn.

Sau mỗi buổi học về, Trọng trở thành trụ cột trong nhà, làm hết mọi việc, từ chăm em, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cùng mẹ đi nhặt ve chai… Trên đường từ trường về nhà, tôi hỏi Trọng: “Sáng nay trước khi đi học con ăn gì chưa?”. “Dạ con ăn con rồi”. “Con ăn mấy chén, ăn với món gì?”. “Dạ xì dầu (nước tương)”. “Ăn vậy sao đủ sức mà học, rồi làm phụ mẹ nữa?”. “Dạ con quen rồi”.

Điều khiến tôi xúc động là khi hỏi Trọng có ước mơ gì? Em trả lời muốn học để sau này làm bác sĩ. Nghe vậy tôi nghĩ chắc do mẹ và em của Trọng bị bệnh nên em ước thế. Nhưng khi tôi hỏi lý do thì Trọng không nói làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, cho em, mà trả lời: “Con muốn chữa bệnh cho mọi người”.

Đến thăm ngôi nhà tình thương của 3 mẹ con chị Linh, chúng tôi càng đau lòng hơn khi biết cô con gái út Phạm Ngọc Lan Trâm (SN 2009), có khuôn mặt rất xinh xắn, cứ tưởng cháu khỏe mạnh, ai ngờ năm vào lớp một mới phát hiện cháu có biểu hiện không bình thường. Đi khám mới biết cháu bị bệnh về thần kinh. Hiện cháu vẫn được đến trường, nhưng chỉ để có bạn chơi, chứ không học được.

Gap nguoi phu nu bat hanh co gia tai 'giau' nhat la... so kham benh - Anh 3


Cô Lê Thị Minh Lý, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A5, một trong những nguồn động viên lớn của Trọng và gia đình em

Hiện nay, dù chị bệnh nặng nhưng mong muốn lo cho con ăn học nên Linh vẫn cố gắng lê lết đi nhặt ve chai. Chị Linh cho biết, thu nhập mỗi tháng của 3 mẹ con chị khoảng 1 triệu đồng/tháng là từ ve chai. Ngoài ra, chị được một doanh nghiệp may ở địa phương cho mượn chiếc máy may công nghiệp, khi có hàng, chị gia công cho họ. Ấy là khi chị không bị bệnh nặng, còn lết được. Còn không thì 3 mẹ con đành ăn cơm với nước tương.

Hoàn cảnh gia đình chị Linh rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Phạm Thị Tuyết Linh, ở KDC 2, ấp Cầu Ván, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 0710.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.