Sinh năm 1979, Phú đã chớm qua tuổi 30. Ngày ra Trại, cô nguyện sẽ vào TP HCM sống với gia đình anh trai hoặc dựng một cái quán, bán hàng phục vụ khách du lịch ngay tại Cửa Lò. "Em thật lòng ao ước mình xa rời được cờ bạc và trộm cắp".

Cố mãi mới nguệch ngoạc xong được mấy chữ to cồ cộ: "Họ và tên Phạm Thị Phú", rồi quẳng bút, hơn hớn cười: "Từ khi vào trại, các cán bộ dạy chữ cho chứ em đang học dở lớp… một thì bỏ, còn nhớ gì đâu. Trước đây, em toàn phải điểm chỉ ngón tay đấy". Tóc thẳng suôn mềm, trông mặn mòi rắn rỏi đúng chất dân miền biển, Phú xem ra chả có vẻ gì ăn nhập với "danh xưng" "nữ quái cộm cán" mà xã hội thường gắn cho những kẻ ưa kiếp sống giang hồ như cô. Thế nhưng, liếc qua cái trích ngang của Phú, sẽ không ít người giật thột, nhíu mắt lo cho số phận ví tiền và ĐTDĐ đang ngự trong túi mình. "Kiều nữ" lưu trú tại khách sạn nhiều sao để móc ví Chiều tà, Trại giam Thanh Phong còn hưng hửng nắng. Tiếng leng keng bát đũa xô chậu dội theo nhau, trong không gian mênh mang, quạnh quẽ. Phạm nhân đã ngưng một ngày lao động, lục tục chuẩn bị đến giờ cơm. Phú đang mải chuyện, mặc cho bộ kẻ sọc nhắc nhớ về thân phận mình, cô cười không ngớt: "Em nhận được thư của mẹ anh Thủy. Bà cụ vẫn động viên suốt. Bà cụ hết lo nâng đỡ tinh thần anh Thủy, xong lại quay sang an ủi em". Anh Thủy là phạm nhân người Mường chịu án 12 năm ở Trại giam số 5, biết mặt biết tên và có tình ý với nhau hồi Phú chấp hành hình phạt bên đó. Cũng chưa có gì, mới thư từ qua lại, bố mẹ nghe tiếng cũng chỉ từ dăm ba dòng chữ thảng hoặc gửi về, nhưng Phú luôn xốn xang và mặc nhiên coi đó như điều thầm kín của riêng mình. Thư mọi người gửi vào, cô đọc chữ được chữ không, hết ba dòng mắt đã mỏi nhừ phải dừng lại nghỉ. Viết thì nhờ bạn cùng buồng giam thảo trước ra giấy, xong cặm cụi vẽ lại từng nét y chang. Càng ngày càng thấy tiếc hùi hụi, vì thuở bé ham chơi, bỏ ngang chuyện học. Nhà cũng chả nghèo đến độ phải bươn chải kiếm tiền, bố mẹ vẫn nâng niu và chăm lo chuyện sách vở, nhưng bản tính ương ngạnh, cô không thể ngồi yên được hàng giờ trong lớp: "Nếu chịu học, cuộc đời em có lẽ đã khác". Xuýt xoa chút xíu rồi Phú lại cười, lần này, giọng đã ầng ậc: "Bố mẹ em ở nhà buồn lắm, già hẳn đi vì đắm chìm trong thất vọng. Có đi đám cưới thôi ông bà cũng đùn đẩy, đưa cho nhau, ngại đến chỗ đông gặp người quen lại bị hỏi thăm, bao giờ cô Phú về. Mà em thì…". Phú buông thõng giọng, bỏ lửng câu nói. Nữ phạm nhân Trại giam Thanh Phong miệt mài trong giờ lao động cải tạo. Phú thì đã thành lệ, có về rồi cũng lại sớm đi. Vào tù ra tội riết đâm thấy bình thường, chẳng còn cảm giác suy sụp hay chống chếnh, đớn đau gì nữa. Từ khi tròn tuổi 20, thời gian cô ở trong trại nhiều vượt trội so với những ngày tháng quây quần bên gia đình. Trước lúc bước chân vào Trại giam Thanh Phong (thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp), Phú đã có tới 4 tiền án, cùng một tội danh "trộm cắp tài sản". Ăn cắp, cũng quyết không giống ai, nhất nhất phải theo kiểu riêng mình. Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ san sát khắp bãi biển Cửa Lò quê nhà ngày đêm rộng cửa đón người muôn phương khiến Phú có cơ hội ngắm nhìn, và nảy nòi ý tưởng: Ai đã dừng chân ở khách sạn tất phải mang theo tiền. Phú sắm sanh những bộ cánh tinh tươm, xách vali thuê taxi ra TP Vinh kiếm phòng. Cô chỉ nhắm đến những khách sạn hạng sang, vì thừa biết, đấy là chốn lui tới của những người khá giả. Cô gái sành điệu, chứng minh thư rõ ràng lại nói năng từ tốn, chả ai nghi vấn dò hỏi gì. Vào khách sạn, Phú hay thơ thẩn ở hành lang các tầng, căng mắt căng tai ra để nghe nhìn và ghi nhớ. Giờ giấc sinh hoạt của những vị khách được xác định là "con mồi", Phú nắm còn chi tiết hơn nhân viên lễ tân. Chọn xong mục tiêu, cô đóng giả người dọn phòng, công khai gõ cửa rồi ập vào, lanh chanh lau chùi quét dọn và chỉ cần một tích tắc chủ nhân lơ đãng, Phú sẽ thu luôn cả điện thoại lẫn ví tiền của khách đem ra ngoài. Có "chiến lợi phẩm", cô thản nhiên thanh toán tiền, trả phòng rồi đường hoàng bắt taxi về nhà. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, "công việc" đang "tiến triển" thì Phú bị bắt giam. Năm 2000, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt cô 12 tháng tù. Lần đầu nhập trại, cũng thấy ghê ghê ớn lạnh. Tự hứa, sẽ cạch đến già con đường trộm cắp, nhưng hết án, số ngày tự do chưa đủ để đếm trên đầu các ngón tay, Phú lại "ngựa quen đường cũ". Tiếp tục ra Tòa, mức phạt cứ tăng dần theo cấp số cộng, nhưng cô đã nhờn, tỉnh bơ coi như chuyện nhỏ. 4 tiền án, 108 tháng tù chưa làm Phú khiếp sợ. Đã qua một số trại giam dọc dải miền Trung, từ Quảng Bình đến Trại 6 (Thanh Chương - Nghệ An), Trại 5 (Yên Định - Thanh Hóa), và bây giờ dừng chân ở Trại Thanh Phong (Nông Cống - Thanh Hóa), Phú dường như quên mất cuộc sống đời thường. Thời khắc thảnh thơi ít ỏi cách quãng giữa các lần nhập trại, thấy chúng bạn chồng con đủ đầy, cuộc sống tuy còn xấc bấc xang bang nhưng bình an, yên ấm, cô cũng chạnh lòng. Phút sám hối không bao giờ là quá dài, chưa thôi buồn cô đã lại "xuất hành". Năm 2005, vừa xong bản án 42 tháng, nằm nhà giây lát cho bố mẹ đỡ quên mặt, Phú tiếp tục mò ra xứ Thanh, trà trộn vào khách sạn Sao Mai. Lại đột nhập, rình lúc khách ngủ say, cuỗm hết tiền và điện thoại. Rủi cho kẻ cắp, khách sạn có trang bị camera an ninh. Một ngày sau, Phú bị tóm, khi điện thoại còn đổ chuông bên người và tiền chưa kịp tiêu một đồng xu nào. Còn chút thiện nào sót lại ở kẻ ăn cắp quen tay? Bị bắt, Phú bao giờ cũng khai báo rõ ràng, không quanh co lẩn trốn. "Tội mình lù lù ra đấy, chối sao được, mình làm mình chịu". Phú luôn "đơn thương độc mã" thực hiện các phi vụ, không bao giờ rủ rê hay lôi kéo thêm ai. Nhiều khi chiều bạn, Phú rủ chúng ra Vinh hay Thanh Hóa, Hà Tĩnh chơi, thuê phòng nghỉ, rông dài thỏa thuê vài ngày rồi xua hết về, một mình nán lại "làm ăn". Ngay trước thời khắc "xuống tay" ở khách sạn Sao Mai, Phú cũng đã kịp "tống tiễn" hai người bạn trở lại Cửa Lò: "Nếu không thế, họ bị liên lụy thì em ân hận lắm". Câu chuyện nữ siêu trộm này có nhiều chi tiết thật bán tín, bán nghi. Trộm cắp cũng đề ra những nguyên tắc riêng, Phú tự bắt mình không được vi phạm: "Em chẳng bao giờ ăn cắp ở quê. Cửa Lò nhà em giờ nhộn nhịp sầm uất, nhưng em chưa một lần lấy trộm trong khách sạn hay nhà nghỉ khu vực đó". Nói rồi lại cười, khuôn mặt thoắt nhiên rạng rỡ: "Em là tên trộm có "lương tâm" mà?!". "Có lương tâm sao còn đi ăn trộm?". "Vâng, bây giờ mà tìm ra thuốc gì uống vào cai nghiện được bệnh ăn trộm và đánh bạc, đắt mấy em cũng mua". Phú cứ làm ra vẻ hớn hở hồn nhiên thế: "Em móc ví, nếu của ông bà già, thế nào cũng dành lại vài trăm. Là thanh niên thì em lấy hết, vì kiểu gì họ cũng có thẻ ATM". Đi ăn trộm, tiền giữ nguyên trong túi, Phú chẳng tiêu gì. Biếu bố mẹ, ông bà dĩ nhiên không nhận, còn xơi xơi mắng cho, rồi không ngơi than thở, biết thế này lúc nhỏ chặt cho nó què chân. Thỉnh thoảng đi chùa, bỏ tiền làm công đức, có điều chả dám để lại cái tên Phú vì sợ "phải tội". "Sợ thật đấy chứ, tiền ăn cắp không bền đâu. Thế nào cũng của thiên trả địa", Phú khẳng định. Nhưng khốn nỗi, cô nghiện cờ bạc. Có tiền là chơi. Chơi đương nhiên là hết. Hết lại đi ăn cắp. Cái vòng luẩn quẩn ấy chôn chặt thời thanh xuân của Phú trong các trại giam: "Ngày trước, em tài trợ cho đội bóng đá quanh nhà, mua quần áo, giày thi đấu cho tụi trẻ con. Khi em bị giam ở Trại 6, tụi nhóc mới ngã ngửa ra, choáng váng. Mặc dù vậy, chúng vẫn viết thư vào, thăm hỏi và thổ lộ, mong chị sớm về. Nhưng sau này, nhìn thấy chúng nó em toàn tránh mặt từ xa. Ngượng lắm”. Tiền án nhiều, nhưng Phú chỉ thấy sợ nhất là bị đưa về trại cũ. "Xấu hổ với các thầy, các cán bộ lắm. Lần nào em cũng hứa hẹn sẽ làm người tốt, sẽ dứt bỏ cờ bạc, trộm cắp, nhưng chẳng thể giữ lời. Nhìn thấy em trở lại, các cán bộ buồn không kém", Phú quay đi, cố giấu đôi mắt đã loang loáng ướt. Rồi lại thủng thẳng, như tự nói với chính mình: Sinh năm 1979, Phú đã chớm qua tuổi 30. Ngày ra Trại, cô nguyện sẽ vào TP HCM sống với gia đình anh trai hoặc dựng một cái quán, bán hàng phục vụ khách du lịch ngay tại Cửa Lò. "Em thật lòng ao ước mình xa rời được cờ bạc và trộm cắp". Các cán bộ giáo dục và quản giáo ở Trại giam Thanh Phong cũng cùng một ước muốn như Phú, cùng tin vào nghị lực cũng như khát vọng sống của chính cô. Có điều, chỉ có cô mới giải thoát được cho mình, chứ không phải một loại thuốc đặc trị dứt điểm bệnh "nghiện" cờ bạc lẫn trộm cắp đang còn trong tưởng tượng. Quản giáo Bắc ở đội 5 của em hay nói, chị Phú chưa phải đã hết cơ hội, còn bố mẹ và gia đình, tức là vẫn còn đường về. Hết án, tuổi chị chưa nhiều, đừng lặp lại chuyện cũ, không thì quá phí hoài cuộc đời. Đấy, cán bộ Bắc còn ít tuổi hơn em, nhưng đã luôn là chỗ dựa của bọn em trong lúc này. Bố mẹ nào sinh được những người con như thế, chắc hạnh phúc lắm! (Lời của Phú).