“Gay” thì đã sao?

PNO - Đó là câu trả lời của mẹ mỗi khi ai đó đặt câu hỏi về cái điều “kỳ kỳ” của tôi: “Sao nó chưa lập gia đình, nó có vấn đề gì không?”, “Hình như nó là “gay”?”. Mẹ cười thật đáng yêu: “Gay thì đã sao, có bao nhiêu thằng con trai làm được như nó?”.

Thật không may, vào năm học đầu cấp III, gia đình phát hiện tôi là “gay”. Bao nhiêu sóng gió, khổ cực đã trải qua cuộc đời tôi. Tôi phải chịu đựng những lời mắng nhiếc từ bố, những cái nhìn không thiện cảm từ anh chị em. Nhưng riêng mẹ, mẹ luôn tìm hiểu và chia sẻ. Có những đêm hai mẹ con ngồi nói chuyện, mẹ khóc thật nhiều: “Mẹ sinh ra con có… (mẹ muốn ám chỉ bộ phận sinh dục đàn ông), tại sao con lại yêu người đồng giới?”. Đáp lại mẹ, tôi cũng khóc: “Mẹ thương và hiểu cho con thì con cám ơn, không thì xem như con đã chết. Con cũng không muốn như vậy”. Rất nhiều lần mẹ con nói chuyện với nhau, nhưng không có gì thay đổi. Thế là mẹ bắt đầu tìm hiểu về “hiện tượng gay” (tôi gọi “hiện tượng” vì lúc này ở Việt Nam chỉ mới rộ lên thôi, tôi thuộc thế hệ những năm cuối của 7X) từ các nguồn sách báo, thông tin mà mẹ có thể. Một hôm, hai mẹ con lại ngồi nói chuyện, mẹ nói: “…Nếu đã như vậy thì con phải cố gắng học và làm việc, để sau này còn có tiền bạc lo cho bản thân”. Từ đó, vấn đề của tôi không còn là tâm điểm của gia đình nữa. Tôi vừa học, vừa làm và cũng không quên đi chơi ở những tụ điểm của giới gay Sài Gòn: Sầm Sơn, Tháp Ngà, Thi Sách… Rồi cũng đến lúc tôi cảm thấy chán “thế giới gay”! Tôi bắt đầu quen vài người bạn gái, nhưng với ai cũng chỉ được vài ba tháng đã cảm thấy chán rồi chia tay. Tôi nhận ra rằng: Mình không thể nào lừa dối lâu dài một người con gái. Liệu mình có giả tạo hoài như vậy được không? Lỡ vợ mình biết mình không yêu thương cô ấy, chỉ mượn cô ấy làm bức bình phong thì sẽ ra sao? Sau này con mình biết cha nó là người đồng tính, nó sẽ như thế nào?... Bao đêm trằn trọc với những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, cuối cùng tôi quyết định sống thật với mình. Tập trung vào công việc và học hành, tôi đã giành được suất học bổng đi huấn luyện ở nước ngoài. Thời gian này kinh tế gia đình tôi bắt đầu khó khăn. Ngày trở về, tôi làm việc cật lực để vực dậy kinh tế gia đình. Tôi chăm lo cho gia đình, nuôi các em ăn học và hướng nghiệp cho chúng. Gia đình anh chị có khó khăn, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Trong công việc tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới. Tôi biết rằng không ít người trong công ty biết tôi là gay, nhưng họ luôn tôn trọng và thân thiện với tôi. Bởi tôi luôn tôn trọng và thân thiện với họ. Mẹ luôn đem tôi ra làm gương dạy dỗ các em. Cho đến thời điểm này, các em tôi đã có công việc tốt, gia đình tôi cũng ổn định hơn. Thỉnh thoảng anh chị tôi vẫn nói “Sống như em cho khỏe, lập gia đình làm gì ?”. Nhưng họ đâu biết, tôi cũng thèm khát lắm một “gia đình” đúng nghĩa ! Thanh Thái

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/gay-thi-da-sao.aspx