Chắc ông còn nhớ, năm ngoái có một bầy dê... xóa đói giảm nghèo “đi lạc” vào nhà ông chủ tịch xã chứ?

- Quên sao được chuyện dê vào nhầm chuồng, người nuôi nhầm dê. Tôi còn nhớ cả chuyện họ hàng ông quan xã có tên trong danh sách hộ nghèo, suýt nhận những tấn gạo cứu trợ “nhầm địa chỉ”.

- Tôi cứ nghĩ những chuyện “độc đáo” ấy khó... tái xuất, nào ngờ vừa có hàng trăm nông dân mất trắng hàng nghìn hécta lúa vì không có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ hạn mặn, để nhường cho những cái tên khống.

- Nghe nói có những hộ nghèo mất đứt cả chục hécta lúa, chạy ngược xuôi khai báo, xin được hỗ trợ. Nhưng kêu khản cổ chỉ được 1 triệu, trong khi chiếu theo quy định phải nhận 8 triệu đồng.

- Chưa hết đâu ông ơi. Có địa phương còn khai khống số diện tích lúa bị hạn mặn lên tới cả trăm héc ta, số tiền hỗ trợ vượt hàng trăm triệu đồng. Thế mà dân chưa nhận được một đồng nào vì bị các quan ăn chặn...

- Một cán bộ cấp thôn vừa giữ tiền, vừa kê khai, vừa rà soát lại vừa chi tiền, thì tiền chui vào túi riêng là đương nhiên thôi.

- Từ những chuyện ăn chặn của dân, tôi chợt nhớ câu nói của một đại biểu trên diễn đàn Quốc hội: “Người ta ăn của dân không từ một thứ gì”.

- Nói toạc ra, ăn chặn cùng một giuộc với ăn cướp, ghê hơn cả “ăn bẩn”, ăn của đút, tôi nói không quá đâu.

- Cổ nhân còn nói ăn của người nghèo, trước sau trời sẽ móc họng thôi.