Cuộc tình của Nam và Quỳnh kéo dài đã gần sáu năm. Từ thuở còn học chung lớp cho đến khi hai người đã đi làm.

Ảnh minh họa

Nam không có gì để phàn nàn về Quỳnh. Nhân vô thập toàn, ai mà chẳng có khuyết điểm, thói tật. Sống bên Quỳnh, anh còn được cô chăm sóc quan tâm rất nhiều.

Lắm khi nghĩ lại, Nam cho rằng có đánh đổi mọi thứ để được có Quỳnh bên anh, anh cũng sẵn sàng đổi lấy. Anh vẫn lấy làm lạ khi gặp những bạn bè thù tạc, lúc ngẫu hứng vui đùa, có người từng nói rằng kiếp sau nếu có cưới thì anh ta sẽ không cưới lại cô vợ hiện tại của mình. Nam không nghĩ lời nói bông lơn nửa đùa nửa thật đó là nghiêm túc. Trong bụng anh thầm nghĩ, nếu quả có kiếp sau thì có lẽ mình vẫn cứ chọn lựa Quỳnh chứ không ai khác.

Nam nghĩ đến Quỳnh, dĩ nhiên cô cũng không tránh khỏi những khuyết điểm. Hôn nhân sẽ là những chuỗi ngày dài được chung sống bên người mình tin tưởng yêu thương, và cũng là những chặng đường để thử thách, chịu đựng những khuyết điểm lẫn nhau.

Khi đi làm, Nam và Quỳnh bây giờ mỗi người một chỗ làm và công việc khác nhau. Nếu chỗ Quỳnh làm là môi trường giáo dục, đa số giáo viên trong nhà trường là nữ. Thì cơ quan của Nam lại khác. Cả văn phòng hơn chục nhân viên chỉ có Nam là nam giới. Do không trực tiếp ở bên cạnh Nam, nên những lần hẹn hò, anh nhận thấy Quỳnh bắt đầu có những biểu hiện ghen tuông. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô nổi máu ghen. Nhưng dẫu sao Nam vẫn tự nhủ miễn mình không có ý đồ xấu thì việc gì phải lo ngại.

Chuyện đời không đơn giản như anh tưởng. Một lần anh được cô trưởng phòng và một cô tên Trang, cô này là hoa khôi trong số những người làm cùng phòng với anh, rủ anh đi ăn chiều. Chẳng hiểu vì sao mà có người bạn của Quỳnh trông thấy và kể lại với cô. Khi Quỳnh hỏi chuyện, Nam cũng không giấu giếm, kể lại đầu đuôi. Thế là Quỳnh làm mình làm mẩy, giận dỗi với anh cả tuần lễ.

Nam nhẫn nhịn cho qua, đấu dịu và xuống nước năn nỉ cô như thể anh là người có lỗi thật sự. Kể từ ngày ấy, anh cố gắng giữ kẽ, và thường từ chối những lần rủ rê của các đồng nghiệp nữ. Nam thừa biết các cô muốn gán ghép anh với Trang, cô nhân viên xinh đẹp kia. Mặc dù anh đã lên tiếng rằng mình có bạn gái, nhưng trong vấn đề tình cảm, bằng sự nhạy bén của nam giới, Nam biết có thể Trang đang có nhiều tình cảm với anh. Hơn nữa, do hoàn cảnh công việc, Nam và Trang lại công tác cùng tổ. Nam cũng có nhiều cảm tình với Trang. Nhưng anh không thể tiến xa hơn ngoài phạm vi tình bạn.

Một hôm, vào dịp liên hoan tất niên, tất cả nhân viên trong phòng Nam đều dự tiệc. Hôm ấy mọi người vui vẻ ăn uống, và thậm chí còn uống nhiệt tình, họ muốn xả hơi sau một năm làm việc miệt mài. Tình huống xảy ra là Trang uống bia có hơi thái quá, cô bị say và không thể tự lái xe về được. Mọi người đề cử Nam lái xe chở Trang về, anh lo ngại và nhất định từ chối. Nhưng có thêm một cô đồng nghiệp tình nguyện đi chung với anh cho Nam khỏi bị lúng túng. Đêm đã hơi khuya, cả ba người quyết định sẽ nghỉ qua đêm ở căn nhà trọ của Nam. Có hai cô gái ở lại khiến Nam cũng đỡ ngại ngùng.

Không may tối hôm ấy, sau khi gọi điện thoại cho Nam, cảm thấy không yên tâm, nên Quỳnh đã bất ngờ chạy xe đến thăm anh. Bước vào nhà, thấy hai cô gái say khướt nằm trong nhà bạn trai, cơn ghen lẫn những phẫn nộ của Quỳnh đã trỗi dậy, không điều gì có thể ngăn cản nổi những bực tức nơi cô. Quỳnh giận dỗi quay ngoắt ra về, bất chấp lời năn nỉ trần tình của mọi người.

Lần này mặc cho Nam có tìm đến giãi bày hết mức, Quỳnh cũng đinh ninh rằng anh đã có tình ý với Trang và nhất quyết chia tay đường ai nấy đi. Phải mất nửa năm sau Nam mới tạm nguôi ngoai phần nào về chuyện giữa anh và Quỳnh. Một năm sau anh hay tin Quỳnh đã có bạn trai mới, người đó là một giáo viên cùng trường với cô. Lại thêm một năm nữa, Nam được biết Quỳnh đã làm đám cưới. Về phần anh, Nam vẫn cô đơn một mình một bóng, anh chưa có bạn gái mới, nhưng cũng không yêu Trang. Anh vẫn chờ đợi cho đến khi tìm được một người thật sự có thể chia sẻ tình cảm và biết cảm thông cho anh.