Gia cảnh đáng thương của người bố trẻ cụt hai tay một mình nuôi con thơ khát sữa

Đó là gia cảnh của anh Nguyễn Văn Hải, 27 tuổi, trú xóm 4, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Mất hai tay, nguồn sống của anh giờ là người vợ và đứa con thơ. Thế nhưng vợ cũng bỏ anh đi để lại đứa con 7 tháng tuổi khóc ngặt nghẽo khi thiếu hơi ấm của mẹ.

Tai nạn bất ngờ

Chúng tôi đến nhà anh Hải thì thấy anh đang nằm sấp trên chiếc giường kê sát cửa sổ, đầu cúi sát nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Bỗng tiếng điện thoại vang lên giọng miền trong: “Đó có phải số của Hải không. Cô có biết qua hoàn cảnh của cháu nên ra ngân hàng gửi cháu 500 ngàn đồng để chăm em bé. Hai chị ngân hàng ở đây nghe cô kể thì người gửi 200 ngàn, người gửi 300 ngàn để thêm cho cháu. Gắng lên để sống vững vàng Hải nhé”.

Đáp lại, Hải rưng rưng: “Cảm ơn mọi người, cháu sẽ cố gắng sống, chăm con thật tốt”.

Anh Hải dùng chân để chơi đùa với con. Ảnh: V.Đồng

Trả lời xong điện thoại, Hải gắng lật người, ngồi dậy lắc người lại sát mép giường. Hải khập khiễng đứng dậy bước ra hành lang trước nhà tiếp chuyện chúng tôi. Hải kể: “Giờ hai tay không còn nữa, cái chân trái thì ngứa rát. Muốn bế con, chơi với con mà khó khăn quá. Mọi việc giờ phải nhờ hết vào mẹ tôi và những người hàng xóm”.

Nghe Hải kể chuyện, bà Phan Thị Mận, hàng xóm cạnh nhà Hải nói: “Giờ Hải gầy, yếu đi nhiều đấy. Chứ trước đây nó khỏe mạnh, việc đồng áng không để tay mẹ phải làm. Hết việc đồng áng đến phụ hồ rồi vào tận Kontum đi hái thuê cà phê. Việc gì cũng làm tuốt. Thế mà một phút sơ sẩy để ra nông nỗi này”.

Nhớ lại lúc bị nạn, Hải nói: “Lúc đó gia đình khó khăn quá, tôi bàn với vợ là đi vào huyện Ngọc Hồi (Kontum) để phụ làm mái tôn, cơ khí với người anh họ. Vợ tôi lưỡng lự vì đứa bé mới 3 tháng tuổi nhưng rồi vì kế sinh nhai hàng ngày nên vợ cũng đồng ý cho tôi đi”.

Vay mượn được ít tiền đi đường, tháng 3/2016, Hải vào làm công cho người anh họ trong xưởng cơ khí. Công việc chủ yến là làm mái tôn cho người dân trong vùng. Hải nhớ lại: “Công việc vất vả nhưng tôi chịu được. Lương mỗi tháng cũng được gần 5 triệu đồng. Cứ mỗi lần nhận lương là tôi chạy ra ngay bến xe để gửi về cho vợ, con 3 triệu đồng”.

Làm được gần 3 tháng thì Hải gặp sự cố. Lúc đó, tay Hải cầm ống tuýp sắt trèo lên mai tôn thì bất ngờ bị đường dây điện gần đó phóng điện vào người khiến Hải bị cháy đen, ngất lịm rồi rơi xuống đất. Hải nhanh chóng được bạn bè và người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kontum.

Bà Nguyễn Thị Đường (mẹ Hải) góp chuyện: “Lúc nghe tin con mình gặp nạn, cả gia đình cuống cuồng, chạy vạy khắp nơi để lo cho bố của Hải và người vợ vào trước. Khi vay mượn thêm ít tiền, vài ngày sau tôi mới bắt xe vào”.

Hải từ bệnh viện Kontum được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quy Nhơn. Tại đây, các y bác sĩ cho biết cơ hội sống của Hải không cao nhưng người bố vẫn hi vọng nên yêu các bác sĩ chuyển Hải đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để chữa trị.

Sau hơn 1 tháng với hàng chục ca phẫu thuật, Hải dần bình phục. “Khi tỉnh dậy, nhìn thấy gia đình bên cạnh tôi hạnh phúc lắm. Nhưng rồi tôi bàng hoàng khi biết mình không còn hai cánh tay. Lúc đó, tôi chỉ khóc rồi ngất lịm đi”- Hai rưng rưng kể.

Thương con khát sữa

Bà Nguyễn Thị Đường vừa chăm cháu và lo cho con. Ảnh: V.Đồng

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, Hải chốc chốc lại hướng ánh mắt đến đứa con Nguyễn Duy Khôi mới 14 tháng tuổi. Hải gượng cười: “Duy Khôi giờ chập chững đi được rồi. Nó hay ôm lấy chân tôi kéo đi lắm. Mấy tháng trước mới tập đi ngã dúi dụi mà tôi chỉ nhìn con. Thương tuổi thơ của con lắm nhưng số phận mình đen đủi đành phải chịu. Có mẹ nó thì…”.

Nhắc đến người con dâu, bà Đường đỏ hoe mắt kể: “Ngày sát Tết âm, vợ thằng Hải nói về nhà ngoại một hôm thế mà này vẫn không thấy về. Tôi cũng chưa qua nhà thông gia nói chuyện nhưng tôi vẫn thương và hiểu cho nó. Chỉ mong nó thương thằng bé Khôi mà quay trở về với con. Nhiều đêm thằng bé khát sữa và nhớ mẹ nên khóc thét lên. Nhìn đứa cháu thiếu mẹ lòng bà như đứt từng khúc ruột”.

Thấy Hải dùng đôi chân chơi vui chơi với con, bà Đường lại không giấu nổi nước mắt: “Nhìn hai bố con nó thế tôi cũng được an ủi phần nào. Nhưng nhiều đêm tôi thấy nó nằm ôm con khóc rưng rức. Thương con nhưng cũng chỉ biết động viên con cho đỡ tủi buồn mà thôi”.

VŨ ĐỒNG

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gia-canh-dang-thuong-cua-nguoi-bo-tre-cut-hai-tay-mot-minh-nuoi-con-tho-khat-sua-20170329174149597.htm