Giá đắt cho kẻ phụ bạc

Bị cáo từng có một gia đình êm ấm, nhưng với bản tính lười lao động lại thêm cái tật rượu chè bê tha, y đã đánh mất tất cả. Và chỉ đến khi đứng trước vành móng ngựa, y mới thấy được sự nhu nhược của bản thân phải trả giá đắt khi phần còn lại cuộc đời phải sống trong song sắt buồng giam.

Năm 1989, Nông Văn Kim (SN 1962, trú tại thôn Trại Chuối, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) kết hôn với chị Nguyễn Thị Lan và sinh sống tại thôn Trại Chuối. Một năm sau, đôi vợ chồng trẻ đón đứa con đầu lòng

Tổ ấm không giữ được bao lâu bởi người trụ cột gia đình là Kim lại không chăm lo vun xới. Kiếm được đồng nào, y bỏ mặc vợ con để nướng hết vào những cuộc đàn đúm say sưa, đến khi làm con ma rượu lúc nào chẳng hay.

Người vợ tẩn tảo nuôi con, khuyên bảo chồng, ngược lại người chồng ngày càng lún sâu vào rượu, cho đến khi cơ ngơi của hai vợ chồng có được cũng không cánh mà bay.

Năm 2002, không chịu được người chồng tệ bạc, để giải thoát cho hai mẹ con, chị Lan đâm đơn ly hôn. Không nhà, không cửa, không nghề nghiệp, không gia đình, Kim đi lang thang kiếm sống qua ngày tại các địa bàn của huyện.

Sau hơn mười năm ăn bờ ở bụi, vận may mỉn cười với Kim khi y gặp được người phụ nữ đơn thân tốt bụng lại có cơ ngơi riêng là chị Hoàng Thị Chúc ở thôn Đền Trắng, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế.

Bị cáo Nông Văn Kim tại tòa

Bị cáo Nông Văn Kim tại tòa

Chị Chúc đón nhận Kim với hy vọng sẽ làm ấm lên ngôi nhà vốn dĩ lãnh lẽo khi chỉ có mình chị. Những tưởng có chỗ lương tựa, Kim sẽ thay đổi, ngờ đâu bản tính ham ăn chơi lười lao động của y đã bộc lộ không lâu sau đó.

Tệ hại hơn, làm công ăn lương không đủ tiền thỏa mãn bản thân, Kim không ít lần nén lút lấy đồ đạc, vật dụng trong nhà chị Chúc đi bán. Quá bức xúc trước kẻ “nuôi ong tay áo”, chị Chúc nhiều lần đuổi Kim ra khỏi nhà, nhưng sau khi y xin, chị lại rủ lòng thương cho qua.

Ngày 19/10/2016, Kim lại lấy đồ của chị Chúc đi bán và bị phát hiện. “Giọt nước tràn ly”, chị Chúc đuổi Kim ra khỏi nhà nhưng Kim quyết không đi. Chị đành phải gọi em trai là Hoàng Văn Được ở cùng thôn đến đuổi Kim ra khỏi nhà.

Buổi chiều cùng ngày Được cùng nhóm bạn trong đó có Trần Văn Quang và Lê Văn Tùng (SN 1994, trú tại thôn 1, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đi đến nhà chị Chúc. Quang đuổi Kim ra khỏi nhà nhưng Kim không đi, Quang tát nhiều cái vào mặt Kim và kéo ra đi.

Thương tình, chị Chúc lấy một quạt điện, một chiếc mũ bảo hiểm, một điếu cày đưa cho Kim. Bị đuổi khỏi nhà, Kim lấy xe đạp chở đồ đạc ra khu vực gầm cầu đường sắt tá túc. Một lúc sau Quang và Tùng đi ngang qua nhìn thấy nên tiếp tục xông vào đuổi đánh Kim, đến khi Kim bỏ chạy Quang và Tùng mới bỏ đi.

Kim quay lại lấy xe đạp rồi đi lấy tiền công làm thuê được 90.000 đồng. Cay cú khi nghĩ đến cảnh bị xua đuổi, Kim lấy số tiền có được mua một con dao nhọn, loại dao chọc tiết lợn với mục đích nếu tiếp tục bị đuổi đánh sẽ dùng dao để phòng thân.

Đến 20h cùng ngày, Kim lấy dao cài vào cạp quần rồi đi bộ đến nhà chị Chúc nhưng do thấy chị Chúc đã khóa cửa nên Kim lại quay về. Trên đường về gầm cầu đường sắt, Kim gặp lại Quang và Tùng đi đến.

Tùng nhảy xuống túm tóc đánh Kim. Bị đánh đau, Kim lấy dao mang sẵn trong người đâm vào bụng của Tùng. Tùng bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bị chết ngay sau đó. Sau khi đâm Tùng, Kim hoảng sợ, lấy xe đạp bỏ trốn. Hôm sau, khi y đang lẩn trốn tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thì bị Công an bắt giữ...

Ngày xử án, không ồn ào như những vụ án giết người khác, chỉ có vài ba người nhà Tùng có mặt, phòng xử trở lên vắng lặng. Khi được nghe chủ tọa phân tích về những lỗi lầm của mình, Kim chỉ biết im lặng,. Với hành vi giết người có tính chất côn đồ, TAND tỉnh Bắc Giang kết án Kim 15 năm tù.

Chí Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gia-dat-cho-ke-phu-bac-53893.html