Chỉ tính riêng trong tháng 11, giá dầu thế giới đã sụt giảm 9% và gần như chắc chắn sẽ còn giảm sâu trong thời gian tới, khi lượng dầu dư thừa và dự trữ ở các nước xuất khẩu dầu hàng đầu như Mỹ và các nước OPEC đang đạt mức cao kỷ lục.

Gia dau giam khong lam Putin ban tam - Anh 1

Có thể bạn quan tâm

Mùa đông ấm áp bất thường năm nay cũng khiến cho nhu cầu sử dụng dầu sưởi ấm trên thế giới giảm đáng kể. Có vẻ như với các nước xuất khẩu dầu mỏ nói chung, và nước Nga nói riêng, đó là một tin tức không lấy gì tốt lành. Với Nga - quốc gia đang có những vấn đề nghiêm trọng với nền kinh tế, việc giá dầu sụt giảm thêm có thể là cơn ác mộng với người dân xứ sở bạch dương. Nhưng thực ra, có một thực tế là dù giá dầu có giảm bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể làm Tổng thống Putin phải bận tâm.

Điều đó nghe có vẻ nghịch lý hay ít nhất cũng là thiếu cơ sở, khi mà bất kể lãnh đạo Nga nào lên báo hay truyền hình phát biểu, đều phàn nàn về giá dầu thấp có thể gây khó khăn lớn cho kinh tế nước này. Thậm chí người ta còn ấn định một mức khung cho giá dầu - khoảng 40 USD/thùng - cho sự ổn định của kinh tế Nga. Nếu giá dầu cao hơn số đó thì kinh tế Nga ổn định, còn thấp hơn thì kinh tế Nga gặp rắc rối nghiêm trọng.

Việc Nga đang là một trong ba quốc gia có lượng xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đang khiến thế giới mặc định coi kinh tế Nga phụ thuộc chủ yếu vào giá dầu. Nhưng trên thực tế, giá dầu không nằm trong các danh sách các vấn đề quan tâm nhất của điện Kremlin lẫn Tổng thống Putin.

Một so sánh đơn giản về mặt số liệu cũng đủ bật ra yếu tố cốt lõi của vấn đề. Xuất khẩu dầu lửa chiếm hơn 70% tổng giá trị xuất khẩu của Nga (ở các nước xuất khẩu dầu khác như Iraq, Lybia, Venezuela hay Kuwait, con số này là hơn 90%), nhưng tiền thu được từ xuất khẩu dầu lại chỉ chiếm 13,7% GDP của Nga, trong khi ở Kuwait hay Saudi Arabia thì tiền thu được từ xuất khẩu dầu chiếm lần lượt là 57,5% và 43,6% GDP.

Con số này đã chỉ ra một thực tế rằng, mức độ phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu dầu của nền kinh tế Nga chỉ ở mức trung bình thấp nếu so với hàng loạt các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn khác. Nga được xem là thành viên thứ 8 của G8 bao gồm 8 quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới, trong khi Trung Quốc đang là một trong hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thì vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể trở thành thành viên thứ 9 để tạo nên G9. Sức mạnh kinh tế Nga trên thực tế lớn hơn và đa dạng hơn nhiều so với việc chỉ xuất khẩu dầu lửa như hầu hết các nước OPEC.

Nhưng, điều này cũng không thể khỏa lấp một thực tế rằng, so với các nước xuất khẩu dầu lửa lớn khác trên thế giới, Nga đang là quốc gia phải hứng chịu nhiều khó khăn nhất. Về logic, lẽ ra một nước ít phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu dầu như Nga sẽ ít phải chịu tác động từ việc giá dầu giảm hơn là các nước như Saudi Arabia, UAE hay Iraq. Nhưng thực tế đang diễn ra ngược lại. Điều này chỉ có thể lý giải rằng vấn đề lớn nhất mà kinh tế Nga phải đối mặt không phải là giá dầu.

Thực tế thì nguyên nhân quan trọng nhất khiến đồng rup mất giá với tốc độ kinh hoàng trong một năm qua là do các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Giá dầu sụt giảm mạnh trong cùng thời điểm cũng khiến đồng rup giảm giá nhưng ít hơn các tác động từ các lệnh trừng phạt. Và giờ đây, dù giá dầu có tăng trở lại thì kinh tế Nga cũng khó thể quay lại tình trạng ổn định trong giai đoạn trước khi có các lệnh trừng phạt.

Giá dầu vì thế đối với các nhà lãnh đạo Nga chỉ được xem là cứu cánh tạm thời trong giai đoạn kinh tế bất ổn, chứ không phải là đòn bẩy chủ đạo cho nền kinh tế mà Moscow cần quan tâm. Đó là lý do vì sao các nhà hoạch định kinh tế Nga chỉ vạch ra một giới hạn thấp nhất cho giá dầu, khoảng 40 USD/thùng, như một cột mốc mà nếu dầu giảm xuống dưới mức đó có thể khiến kinh tế Nga gặp rắc rối, chứ hầu hết đều không thiết lập mốc giá dầu tăng tới mức đó thì kinh tế Nga có thể vực dậy như thời điểm trước các lệnh cấm vận.

Đơn giản vì giá dầu không thể một mình vực dậy kinh tế Nga. Hơn nữa, dù Nga có quan tâm tới giá dầu cách nào đi nữa thì họ cũng không thể làm gì để tác động tới nó, Nga không thể tác động tới lượng khai thác và dự trữ sắp đạt ngưỡng kỷ lục của Mỹ, Nga cũng không thể tác động tới chính sách khai thác của OPEC sao cho phù hợp với lợi ích của mình. Điều mà Putin quan tâm nhất đối với nền kinh tế Nga bây giờ không phải là giá dầu, mà là tìm cách để dỡ bỏ trừng phạt kinh tế từ phương Tây.

Vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris và vụ chiếc máy bay chở khách của Nga ở Ai Cập đang khiến Nga và phương Tây xích lại gần nhau hơn. Và đang khiến những tin đồn về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Nga bắt đầu xuất hiện. Nga đang ngày càng giữ một vai trò lớn hơn ở Syria trong cuộc chiến với IS, và khi mà Pháp, Mỹ và cả NATO đang rục rịch chuẩn bị cho một cuộc chiến quyết liệt chống lại IS ở Trung Đông thì rõ ràng hợp tác với Nga là việc cần thiết. Chưa kể, việc nối lại quan hệ kinh tế và thương mại với Nga có thể khiến người dân EU nguôi ngoai phần nào về hậu quả do các vụ khủng bố ở Paris gây ra, đồng thời nó cũng cung cấp tài chính cho một cuộc chiến chống khủng bố được dự báo sẽ rất tốn kém và lâu dài.

Vì thế, giá dầu ở thời điểm hiện tại có là bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng khiến Vladimir Putin bận tâm. So với cơn bão khủng hoảng cuối năm ngoái thì việc giá dầu giảm thêm vài USD chẳng thấm vào đâu đối với sức chịu đựng của nền kinh tế Nga. Phát biểu hôm 25.11, Thứ trưởng Tài chính Nga Maxim Oreshkin cho biết Nga đã làm quen với việc giá dầu ở mức 40 USD/thùng. Việc Nga đang thiết lập các trừng phạt kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy mức độ chịu đựng của kinh tế Nga vẫn còn đáng kể.

Điều mà Nga cùng Putin quan tâm nhất lúc này là chuẩn bị cho một cuộc chiến phối hợp với phương Tây chống lại IS, và đi cùng với đó là một sự dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, dù chỉ là một sự dỡ bỏ từng phần cũng sẽ có tác động với sự hồi phục của kinh tế Nga nhiều là hơn ngồi chờ đợi và cầu nguyện một cách vô ích cho giá dầu tăng lên.

Nhàn Đàm (theo Bloomberg)