Nếu như ngành điện cứ dùng đi dùng lại luận điệu “không thể không tăng bởi hiện nay giá điện đang thấp hơn so với giá kinh doanh, ngành điện thì lỗ” hay những lợi ích “thị trường” ở tầm vĩ mô nào đó, thì trước tiên EVN cũng phải hành xử như một doanh nghiệp đúng nghĩa: minh bạch được nguyên nhân thua lỗ, nợ nần cũng như lộ trình tăng chất lượng điện cụ thể như thế nào. Nhưng đáng tiếc, cho đến nay, xung quanh vẫn chỉ là một làn sương mù mờ khó tả.

Trả lời trên báo Tuổi trẻ, PGS.TS Ngô Trí Long - chuyên gia về giá - cho rằng ai cũng hiểu thị trường có lên có xuống, song nguyên nhân dư luận phản đối việc tăng giá chính là ở sự không minh bạch của EVN. Các ngôn từ mô tả chất lượng phục vụ của tập đoàn này thường rất chung chung và lúc nào cũng có thể dùng, không sợ cũ. Ví dụ như, trong các thông báo hàng tháng gần đây, EVN đều sử dụng cụm từ “sẽ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu điện”. Vậy cơ bản là như thế nào, lượng hóa được bao nhiêu trong từ cơ bản đó, ông Long đặt vấn đề. Rồi khi cắt điện thì EVN cũng chỉ thản nhiên nói là “do sự cố”. Vậy sự cố cụ thể là sao, ở địa bàn nào, số lần xảy ra sự cố là bao nhiêu? Với tư cách là một doanh nghiệp luôn tỏ ra muốn hoạt động theo cơ chế thị trường, như chính EVN luôn hùng hồn nói, Tập đoàn này cũng cần hoạt động như một doanh nghiệp kinh doanh thực thụ. Tức là sản phẩm, dịch vụ bán ra không tốt thì phải bồi thường cho người mua! Nếu như không có chính sách một đổi một, bảo hành, sửa chữa, khuyến mãi, tư vấn…, các đơn vị kinh doanh đã chẳng thể tồn tại được trên môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Nhưng rất may cho EVN, Tập đoàn đang hoạt động trong một thị trường… phi tự do.

Quay lại về vấn đề giá cả, theo TS Ngô Trí Long, mức độ công khai trong kiểm toán của EVN là chưa đủ. Nhìn vào các mức tổng doanh thu khổng lồ của EVN trong năm 2012 là 143.000 tỷ đồng nhưng tập đoàn này chỉ lãi 5.000 tỷ, nghĩa là các khoản chi phí đã ngót nghét 100.000 tỷ. Để biết nó được sử dụng hợp lý, hiệu quả hay không là rất khó bởi chính mô hình liên kết dọc, hoạch toán toàn ngành.

Giống như ông Long, TS Nguyễn Minh Phong cũng đã mổ xẻ vấn đề trên tờ Pháp luật TP.HCM. Trong đó, ông Phong nhấn mạnh vào sự nhập nhằng giữa phát điện và phân phối điện nảy sinh trong cơ chế một đơn vị tự làm, tự phân phối. Con số do một DN phát điện cung cấp giá nhà máy bán cho EVN chỉ 750đ/kWh nhưng giá mọi người lại phải mua từ EVN với giá cao gấp đôi khoảng từ 1.400-1.600 đồng/kWh. Như vậy, người dân vừa phải mua giá điện cao, và người bán cho EVN cũng chán nản với giá điện bán thấp. Đó là chưa kể các khoản chi phí giá than, giá khí chiếm bao nhiêu phần trăm cơ cấu giá điện cũng nằm trong màn sương mà ảo, không biết đâu mà lần ngoài những khoản nợ đầm đìa mà EVN năm nào cũng phô ra trình độ kinh doanh tồi tệ của mình mà vẫn thấy bình chân như vại. Toàn những cái xấu xí phô ra, bao năm ngành điện không thu hút nổi dòng vốn đầu tư tư nhân để hình thành nên thị trường tự do cũng không có gì phải ngạc nhiên. Cứ như vậy, giá điện dù có tăng thế nào thì cũng không ai hào hứng nhảy vào, khi cái phần cao đấy chưa chắc đã chảy vào túi họ.

Vậy chức năng thẩm định của những bộ ngành trong việc kiểm soát cơ chế độc quyền vừa thu mua, vừa phân phối, vừa định giá của EVN ở đâu? Theo ông Ngô Trí Long, Bộ Tài chính chưa đủ trình độ thẩm định giá điện của EVN bởi dù có cán bộ am hiểu kinh tế thì cũng không đủ hiểu biết về kỹ thuật để bác bỏ các “biện sĩ” của đối tượng bị thẩm định. Còn ngành Công thương luôn trong “tâm trạng rất khó tả” lại càng khó đủ tâm lực để vượt qua màn sương mù đầy bí ẩn. Để rồi, người dân ngoài việc cùng EVN chịu các khoản thông số chi phí giá xăng, dầu tăng vòn vọt thì họ cũng phải è lưng gánh thêm các khoản nợ, khoản lỗ “trên trời” của EVN. Không ai rõ EVN đã làm gì, tính toán ra sao để xảy ra sự lỗ, sự nợ đó, và ai là người đứng ra chịu trách nhiệm cho sự yếu kém đó.

Có lẽ đó chính là lý do TS Ngô Trí Long đề xuất giải pháp trong khi trong nước chưa có một tổ chức độc lập đủ mạnh để thẩm định giá thì cần thuê tổ chức nước ngoài am hiểu kỹ thuật sâu sắc vào cuộc. Điều này cũng cho thấy một trạng thái hoài nghi chức năng kiểm soát các tập đoàn kinh đoanh độc quyền tại Việt Nam của những người “trong chăn thấy rận.” Nên giả dụ có người ngoài cuộc can thiệp thì có lẽ những nhà điều hành, những chính khách nước ta phải gạt bỏ tham sân si, trở thành công bộc của dân với thánh tâm thành khẩn như lời mô tả của nguyên chủ nhiệm VPQH, nguyên chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão trên tờ Khám phá (ngày 31/7). Mà quả thực, nếu ai cũng quán triệt tinh thần đó, thì cũng không phải cầu viện tổ chức nước ngoài vào cuộc làm gì cả.

Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 4/8/2013, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cũng đã chia sẻ một cảm xúc vô cùng chân thành rằng “cứ mỗi một lần đứng trước việc đặt vấn đề phải điều chỉnh giá điện, chúng tôi có tâm trạng rất khó tả, không thể không điều chỉnh giá theo hướng tăng.” Thậm chí, Bộ trưởng còn khẳng định, đáng lẽ việc tăng giá phải diễn ra sớm hơn bởi từ tháng 12/2012, các thông số chi phí đầu vào liên quan đến ngành điện tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, Bộ trưởng kêu gọi người dân và toàn xã hội cùng tham gia chia sẻ khó khăn với ngành điện. Với "lời hịch" này, bài ca tăng giá lại chuẩn bị được xướng lên nhiều lần nữa...