Như bài trước Motthegioi.vn đã đăng, từ khi bị đứa cháu họ đánh một cú đánh bằng gậy thẳng vào đầu, anh Trần Trung Chánh (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) trở nên tàn phế, không còn sống như một người bình thường được nữa. Gánh nặng gia đình đè hết lên vai vợ con anh.

Bị tăng án, Khương nhận 18 năm tù, nét mặt buồn rười rượi

Tuy chẳng có tiền, nhưng mỗi tháng vợ anh là chị Nguyễn Hồng Oanh vẫn phải cùng các con xin mỗi người một ít để đóng hơn 5 triệu đồng cả gốc lẫn lãi trả cho chủ nợ chị đã vay tiền chữa chạy cho anh. Vừa là họ hàng, lại ở gần nhau, trước cảnh xót xa thế nhưng gia đình bị cáo Nguyễn Trọng Khương cũng không giúp đỡ anh chị.

Chị Oanh, vợ anh Chánh, nét mặt buồn không kém bị cáo sau phiên tòa

“Biết mình là bị hại nhưng chờ mãi mà chẳng thấy bồi thường, bị chủ nợ đòi quá, tôi đành muối mặt sang năn nỉ gia đình Khương giúp đỡ. Thế nhưng chị ấy (mẹ của Khương – PV) bảo Khương làm thì tự chịu, gia đình chị không có trách nhiệm gì cả”.

Nghe mọi người mách nước, bảo kháng cáo tăng án để cha mẹ Khương xót con mà bồi thường, chị Oanh bèn làm đơn. Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 23.10 chỉ có gia đình chị Oanh, còn phía Khương chẳng thấy ai ngoài bị cáo.

Tại tòa, Khương kháng cáo xin giảm án và giảm tiền bồi thường. Trong khi đó, ngoài đề nghị tăng án, chị Oanh cũng yêu cầu tòa xử lý hình sự hai anh trai của Khương với vai trò “đồng phạm giúp sức” và đề nghị xử bị cáo thêm tội “làm nhục người khác”. Sau khi được chủ tọa giải thích, Khương đồng ý rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng vẫn kỳ kèo để được giảm bồi thường.

Sau khi nghị án, nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả chết người không xảy ra là ngoài ý muốn của bị cáo, không đủ căn cứ xác định hai người anh của bị cáo tham gia đánh người, hành vi sàm sỡ đối với người thím dâu chưa đủ để truy tố tội “làm nhục người khác”… do đó tòa quyết định bác mọi yêu cầu kháng cáo của bị cáo và bị hại, chỉ chấp nhận một phần kháng cáo tăng án của chị Oanh, tuyên Huỳnh Trọng Khương phải nhận mức án 18 năm tù về tội “giết người”.

Mức án được ấn định, Khương tra tay vào còng, cúi gằm mặt bước theo sự dẫn giải của cảnh sát tư pháp. Bần thần nhìn theo đứa cháu chồng sốc nổi, chị Oanh khẽ chép miệng thở dài tiếc nuối. Tâm sự sau phiên tòa, người phụ nữ tỏ vẻ buồn bã khi tòa tăng án cho bị cáo mà cha mẹ Khương đến tòa nhưng không vào phòng xử. Bước ra về giữa buổi trưa chang chang nắng, bóng người phụ nữ liêu xiêu như chính hoàn cảnh đau thương của chị.

Mất mát đã quá nhiều, thế nhưng chẳng biết sau phiên tòa này chị có được nhận thêm chút tiền bồi thường nào hay không. Chỉ biết rằng sức khỏe của chồng và tình cảm họ hàng sẽ không còn như xưa, mất nhiều hơn được.

Cám cảnh sống cũng như chết

Hương Giang