Vườn nhà trồng rất nhiều cau. Những cây cau nhiều năm tuổi, có lẽ ít nhất phải đến ba bốn thế hệ. Tôi nhìn những cây cau hiên ngang vươn lên trời cao vòi vọi, mặc bao gió mưa, giông bão... Một niềm tự hào lãng đãng chẳng thể lý giải được. Mùa gió. Hàng chục cái bẹ rụng cùng lúc. Trước ngõ, sau vườn, ngày nào cũng có thể bắt gặp. Chúng nằm dưới đất, có cái nằm ngửa phơi cái bụng lép kẹp ra, cái khác lại ểnh bụng khoe mẽ. Là tôi tưởng tượng hơi quá, chỉ đơn giản là phần mo cau cong vểnh, lật ngửa thì hõm vào, úp lại thì cong lên, thế thôi. Má tỉ mẩn đem tước bỏ phần lá ngả vàng úa, chỉ giữ lại cái gân lá thon nhỏ dần về phía ngọn, cắt bớt phần bẹ, làm thành cái chổi. Phần mo cắt ra đó, có lần má chuốt thành một đoạn ngắn có cái mấu gập lại. Mọi người thắc mắc, má chỉ cười, ra chiều bí hiểm lắm. Cơn bệnh đau cột sống luôn hành hạ má mỗi khi trở trời. Chợ búa, cơm nước đã là việc khó khăn với má lắm rồi. Vậy mà má có chịu ngồi yên đâu, cứ lọ mọ ra vườn quét lá gom lại đốt, gặp cơn gió đùa dai là y như rằng má sẽ tự chiêu đãi mình món khói mù cay. Cây cối nhiều, nằm lọt thỏm trong cái "thành lũy cau", lá cứ thi nhau diễn trò chao nghiêng làm dáng, khiến má quét hoài chẳng thấy hết. Tối, má đấm bùm bụp vào lưng mình, than mệt, rồi bắt đầu kể tội đám lá quý tử ấy. Ba la, đau thì nằm nghỉ đi, cố mà làm gì?, để đó dồn lại cuối tuần rảnh rỗi tui gom bỏ chuồng heo. Má chống chế: Ở không bứt rứt lắm. Anh Hai đi làm cả ngày, lại bạn bè réo gọi bù khú cả những lúc không phải ở công ty. Còn tôi, ngoài thời gian ở trường buổi sáng, ở lớp học thêm buổi chiều, chỉ còn biết trốn trong phòng cùng đống bài vở. Chỉ có ba, hiếm hoi lắm mới không nghe than "bữa nay nhiều việc quá!"; lúc đó má mới có dịp được thưởng thức màn đấm lưng, xoa dầu như tra tấn của ba. Tuy thế, má lại vừa la "nhè nhẹ tay chút!", vừa cười nhăn mũi. Một bữa, anh Hai rinh về cái máy đấm lưng. Má vui như thể con nít được cho kẹo. Gặp bà con hàng xóm, hoặc bất kì ai quen biết ngoài chợ má đều khoe về cái máy, và sau đó là chuyển sang đề tài anh Hai - nhân vật điển hình của lòng hiếu thảo với bà mẹ đau yếu. Ba giả giọng ghen tị: Bà có con trai mua quà cho, đã nghen! Ba còn giả vờ "hic, hic" như anh em tôi vẫn thường dùng với nhau trong những lúc đùa giỡn. Tôi thì cà chớn, lí la lí lắc: Sau này làm ra tiền, con sắm cho má con robot đấm lưng cho sướng. Cái máy này ăn nhằm gì! Được vài bữa, không thấy má dùng đến cái máy nữa. Anh Hai hờn mát: Má chê đồ của con. Để con Út mua cho con robot mà xài! Lúc này má mới lôi cái đoạn bẹ cau có cái mấu ra. Đầu mấu đã sờn đi nhiều. Má cười, thằng này gãi, đấm lưng có nghề lắm đó! Ba người còn lại chẳng ai cười. Tôi suy từ bụng mình ra, chắc là ba và anh Hai cũng không muốn chạm đến niềm vui thiêng liêng nào đó của má. Dạo này, anh Hai ít đi chơi ban đêm với bạn bè (nhiều lúc tôi còn nghe anh nói dối qua điện thoại là bận việc này việc nọ, mà thực ra anh chỉ quẩn quanh trong nhà). Anh siêng ghé vào phòng má. Còn tôi, tranh thủ những phút "nghỉ giải lao" sau mấy giờ học căng thẳng, cũng chạy qua phòng má, cùng với anh Hai giành "thằng gãi" từ tay... ba. Má nói để làm cho mỗi người một cái. Anh Hai bảo, sẽ không có cái nào tốt hơn "thằng gãi" này đâu. Nó đã là một người bạn thân thiết của má và là một thành viên nhà ta rồi mà! Me Lộc - NGUYỄN THẾ THỌ