GiadinhNet - So với các đồng nghiệp nam, giải bóng đá nữ VĐQG được ví như cuộc chơi của "những người khốn khổ".

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia: Cuộc chơi của “những người khốn khổ” Mặc dù được Tập đoàn Dệt may Việt Nam "rót" tiền nhưng chưa thể nói diện mạo của giải bóng đá nữ VĐQG đã sáng sủa. Gần cả năm trời, sau khi thương hiệu "Cánh buồm đỏ" rút lui, VFF bất lực trong việc tìm kiếm một nhà tài trợ đúng nghĩa. Tồn tại cho có? Đã qua 2 vòng đấu, nhưng sự xuất hiện của giải bóng đá nữ VĐQG trên các phương tiện thông tin đại chúng vô cùng hạn chế. Trong 1 năm không còn xuất hiện trong chương trình thi đấu của SEA Games, bóng đá nữ hầu như cũng bị lãng quên luôn. Những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM hay Đà Nẵng... không mặn mà đăng cai. Thậm chí trước giải, VFF tiết lộ thành phố biên giới Lạng Sơn là nơi duy nhất (ngoài Hà Nam) ngỏ ý xin đăng cai giải. Rốt cuộc, VFF quyết định vẫn nhờ Hà Nam "gánh" hộ mọi công tác tổ chức. Một phần vì địa phương này "máu" bóng đá nữ, nhưng phần khác, ít ra thì sân Hà Nam dễ di chuyển hơn và nhờ đó, giải VĐQG còn có đôi chút sự theo dõi của khán giả và giới truyền thông. Câu chuyện đìu hiu về công tác tổ chức ấy là thực trạng buồn của bóng đá nữ. Dù luôn đạt được thành tích cao, thậm chí vô địch SEA Games 2009, nhưng đến giờ giải VĐQG của các cô gái đá bóng vẫn chỉ tồn tại theo kiểu "đến hẹn lại lên". Số lượng các đội bóng tham gia vẫn dừng ở con số 6, với những cái tên quanh đi quẩn lại mà CĐV nào cũng "thuộc lòng". Và như thường lệ, cuộc đua tranh vô địch luôn chỉ "trói gọn" giữa 2 - 3 đội bóng vượt trội như Hà Nội 1, TPHCM hay Than Khoáng sản. Với một giải đấu tẻ nhạt như vậy thì trách sao nhà tài trợ không quay lưng. Năm ngoái, thương hiệu "Cánh buồm đỏ" từng hứa gắn bó lâu dài nhưng cũng nhanh chóng "chạy làng" khi giải VĐQG kết thúc. Sự ra đi của nhà tài trợ càng khiến sân chơi các cầu thủ nữ thêm phần "èo uột". Năm nay, VFF chỉ tổ chức một buổi họp báo nhỏ và mức thưởng dành cho đội vô địch ở giải đấu không nhà tài trợ này cũng chỉ là 150 triệu đồng. Nếu nhìn sang V-League, nó thậm chí không bằng 1/3 tiền thưởng cho một trận thắng mà các cầu thủ HN.T&T, N.SG hay V.HP hàng tuần vẫn lĩnh. Bài toán trách nhiệm 1 tỷ đồng mà Tập đoàn Dệt may Việt Nam vừa tuyên bố rót vào giải bóng đá VĐQG nữ ít nhiều đã có tác dụng tinh thần với các nữ cầu thủ. Nhờ số tiền này, cơ cấu giải thưởng sắp tới có thể được VFF tăng lên, kéo theo phần thu nhập vốn hẻo của các nữ cầu thủ được cải thiện. Nhưng số tiền ấy, chưa thể kéo cả nền bóng đá nữ Việt Nam thoát khỏi cơn bĩ cực. Đó chỉ là khoản tiền đến từ "lòng hảo tâm" của doanh nghiệp. Thậm chí, như tiết lộ của đại diện nhà tài trợ thì đến giờ, họ vẫn chưa được và cũng không cần VFF tổ chức cho một cuộc họp báo công bố như thông lệ. Họ rót tiền, chỉ vì cám cảnh cho giải bóng đá nữ VĐQG. Nói như thế để thấy vai trò mờ nhạt của VFF. Có cả thời gian dài chuẩn bị cho giải VĐQG 2011, nhưng VFF bất lực trong việc kiếm tìm một cái tên tài trợ. Mọi so sánh đều là khập khiễng, song nếu so sánh với 30 tỷ đồng mà Ban vận động VFF kiếm về cho V-League, nhiều người đã tự hỏi, giá như bóng đá nữ nhận được sự chia sẻ dù chỉ một phần. Sự lý giải bóng đá nữ kém hấp dẫn các nhà tài trợ, có thể chỉ là cách bao biện thiếu trách nhiệm (?). Nếu VFF đầu tư nhân rộng phong trào phát triển bóng đá nữ tại các địa phương, qua đó nâng cao số lượng và chất lượng các đội tham dự; làm tốt công tác truyền thông và thiết thực nhất là cải thiện đời sống nghèo nàn cho các nữ cầu thủ thì chắc chắn không có chuyện giải VĐQG của chị em "ế ẩm" đến mức phải nhờ đến lòng hảo tâm của doanh nghiệp mới có nổi nhà tài trợ. Tiếc thay, đến giờ những giải pháp mà bất kỳ ai cũng có thể chỉ ra được vẫn chỉ nằm đâu đó trên giấy tờ và "toan tính chiến lược" của VFF. Bảo Nghi