(ĐSCT) Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng lần thứ 11 đã kết thúc vòng đấu bảng. Trong niềm vui được chơi thể thao, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt lần đầu tiên đến với giải có những cảm xúc, ấn tượng khó phai khi đặt chân đến TPHCM và được thỏa sức tung chân sút bóng trên một sân chơi chuyên nghiệp. Sau đây là những chia sẻ bên lề của một số “cầu thủ đặc biệt” với phóng viên Báo CATP tại Nhà thi đấu QK7 trong những ngày diễn ra giải.

Một pha tranh bóng của các cầu thủ nhí Đối với K’Pa Huai (đội Gia Lai, người dân tộc Ba Na) thì lần đầu tiên được đến TPHCM thi đấu là một điều tuyệt vời. Được chọn vào đội tuyển, K’Pa Huai rời buôn làng ở xã Glar, huyện Đắk Noa, tỉnh Gia Lai về TPHCM thi đấu, cậu hồi hộp cả ngày hôm đó. Về đến TPHCM, K’Pa Huai và một số bạn của mình mệt lả người, không ăn được vì say xe, đây cũng là lần đầu tiên K’Pa được đi xe hơi. Sinh năm 1996, học hết lớp 3 thì nghỉ học đi chăn bò, làm rẫy. Nhà có năm anh em, K’Pa Huai là con út. Ngoài thời gian lên rẫy thì K’Pa Huai thích nhất là đá bóng, vì thế khi được chọn vào đội bóng là một niềm hãnh diện lớn. Không chỉ được đi đây đó, mà khi đi đá bóng về, cuộc sống của những đứa trẻ và gia đình cũng sẽ thay đổi, họ có tiền mua bò làm rẫy, được cho xe đạp để đi và được các cơ quan ban ngành quan tâm hơn. Khi trò chuyện với chúng tôi, K’Pa Huai nói tiếng Kinh không rành, vì thế phải nhờ đến người phiên dịch là Khuyl - trợ lý HLV và là người cùng xã với các bạn trong đội bóng. K’Pa Huai e dè cho biết: “Về TPHCM thấy xe nhiều quá, xe to xe nhỏ chạy vù vù chóng cả mặt”. Em cũng khoe với chúng tôi là sẽ được đi Đầm Sen chơi khi giải kết thúc nên các bạn trong đội ai cũng hào hứng. Khác với K’Pa Huai, Khuyl cũng là người dân tộc Ba Na, SN 1990, từng đá giải bóng trẻ em đường phố, sau đó được chọn làm trợ lý HLV giúp huấn luyện các em trong đội bóng. Khuyl được đi nhiều nhưng vẫn rất thích thú khi đến với giải lần này, em nói: “Đưa đội đi đá, mình còn hồi hộp hơn các bạn. Thấy mấy em say xe không ăn được mình lo lắm, cũng may là đội mình thắng trận đầu nên rất vui”. Những cậu bé người dân tộc trong trang phục trắng xanh của đội Gia Lai ngồi trên khán đài xem đội bạn thi đấu vẫn còn ngơ ngác như nai rừng xuống phố nhưng đá rất hăng trong những trận đấu đã tạo một ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Với đội bóng của Trường Giáo dưỡng số 4 thì còn nhiều điều bất ngờ hơn, bởi những em đi thi đấu ở đây từng có thời là “thành phần bất hảo”. Lê Văn Nguyễn Linh, sinh năm 1997, cậu bé có gương mặt đen sạm nhưng cười tươi và vô tư cho biết, quê em ở Định Quán, Đồng Nai, mới vô trường được 8 tháng nhưng được chọn đi đá bóng, được các bạn trong trường ngưỡng mộ em thích lắm. Mẹ mất từ lúc Linh mới lên 5. Năm 10 tuổi, Linh bỏ nhà đi sau khi bố đi thêm bước nữa. Lang bạt theo bạn bè, lại phạm tội trộm cắp, Linh được đưa vào trường Giáo dưỡng số 4. “Vào trường, em được ăn ngủ đàng hoàng, có bạn bè, được đi học, được cô giáo khen vì học giỏi môn toán nên em hãnh diện lắm. Sau khi ra trường, em sẽ về phụ ba nuôi cá, không theo bạn bè xấu nữa” - Linh cười cho biết. Cùng đội bóng đi thi đấu lần này với Linh còn có Klas, người dân tộc Châu Mạ. Klas cũng từng phạm tội trộm cắp, vào trường cùng thời điểm với Linh nên hai cậu bé này chơi với nhau rất thân. Được đi đá bóng lần này, cả hai rất hãnh diện, cùng cười nói và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội bạn. Một cậu bé có vẻ trầm tư, ít nói của đội Trường Giáo dưỡng số 4 là Thái Hòa Việt, quê Tiền Giang. Khi trò chuyện cùng em mới biết, hai anh em của Việt mới được đưa vào trường ba tháng. Hoàn cảnh khá éo le, cha mẹ ly dị, không ai chịu nuôi nên hai anh em sống cùng bà nội. Khi bà nội mất, hai đứa trẻ không còn nơi nương tựa nên đã phạm tội trộm cắp và được đưa vào trường. Mặc dù em nói rất vui khi được đi đá bóng nhưng trên gương mặt Việt vẫn phảng phất sự cô độc - có lẽ là do hoàn cảnh quá đặc biệt của em tạo nên. Anh Lê Công Hiệp - người dẫn đội bóng Trường Giáo dưỡng số 4 đi thi đấu cho biết: “Những em được chọn đi thi đấu lần này là những trẻ có chuyển biến tốt, có xếp loại thi đua từ loại khá trở lên. Được chọn đi thi, các em vừa được chơi thể thao, được mở rộng tầm nhìn lại còn được ưu ái đề nghị xem xét nghỉ phép, được giảm thời hạn ai cũng phấn khởi”. Nhiều em đến với giải đều có những hoàn cảnh, số phận khác nhau nhưng chung quy lại là đáng thương, đáng quan tâm và cần được sự nâng đỡ của toàn xã hội. Thiết nghĩ, chúng ta cần có nhiều sân chơi hơn nữa để giúp các em hòa nhập với cộng đồng, trở thành những công dân tốt cho xã hội.