GiadinhNet - Vừa ngủ dậy, trông thấy chúng tôi ngoài sân, bé Hồng Anh nở nụ cười tươi rói. Nó nhất định gọi PV Báo GĐ&XH bằng mẹ. Đôi môi sưng vều ra hôm trước, giờ đã lành lặn. Nhìn cô bé xinh hẳn ra, cái vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ hạnh phúc đang ùa về với nó...

Khai sinh cho đứa trẻ 4 tuổi Đó là việc làm đầu tiên của bà Cao Thị Khế, khi đưa bé Hồng Anh về quê (xã Trưng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ). Ngay sau đó, UBND xã này đã yêu cầu bà Khế viết một lá đơn, cung cấp giấy chứng sinh để khẩn trương làm giấy khai sinh cho bé. Bà Khế đã bật khóc khi phải trình bày lí do gia đình bà chậm trễ trong việc làm thủ tục khai sinh cho đứa cháu lưu lạc suốt 4 năm trời. Hôm 13/3, khi nhận lại cháu Hồng Anh từ tay PV Báo GĐ&XH, bà Khế đã khóc nức nở. Vén áo lên, trông thấy những vết thương trên cơ thể cháu mình, bà Khế khóc to hơn, mọi nỗi xót xa, ân hận được dịp ùa về... Ôm đứa cháu ngoại trong tay, người đàn bà 60 tuổi nói trong nước mắt: "Cảm ơn nhà báo đã cứu giúp cháu tôi. Tôi có lỗi với nó quá!". Im lặng trong giây lát, bà Khế buồn rầu kể tiếp: Oanh mang về một đứa trẻ 7 tháng tuổi (bé Hồng Anh sau này - PV). Nó nói đã có con với một cán bộ có chức sắc hẳn hoi. Ông ta chính là người đã giúp nó cai nghiện trong một thời gian. Nhưng sức hút ma túy, đã xoáy con tôi vào vòng quay tội lỗi. Nó bị bắt, khi bé Hồng Anh chưa đầy 1 tuổi. Cũng nhờ có con, mà Oanh không phải thi hành án ngay. Nó từng nhờ tôi nuôi con, nhưng tôi từ chối, tôi sợ nếu mình nuôi cháu, thì lập tức Oanh sẽ không có vướng bận gì nữa, nó lại bị bắt thi hành án thì còn xót hơn. Ngờ đâu, "người tính không bằng trời tính". Hơn 2 lần tôi đã nghĩ để cháu Hồng Anh sống với mẹ, biết đâu nó sẽ tu tỉnh, hơn nữa lại được hoãn thi hành án... thì còn gì bằng. Bởi vậy, tôi đã vô tình để cháu Hồng Anh vuột mất khỏi tầm kiểm soát của mình mà không hay biết hậu quả sau này?. Sum họp Kể từ khi bé Hồng Anh được 3 tuổi, không thấy Kim Oanh (mẹ cháu bé) mang con về thăm nhà nữa. Khi đói kém lắm, Oanh cũng chỉ dám nhờ người khác tìm đến chị gái mình để xin tiền. Lần thì Oanh nhờ bạn nói dối là 2 mẹ con đang nằm viện, không có tiền chi trả viện phí. Lần thì nói là cần tiền mua thuốc cho Hồng Anh... Tuy nhiên, chị gái của Oanh, yêu cầu được thấy tận mắt 2 mẹ con ốm đau như thế nào? Nhưng Oanh không bao giờ "xuất đầu, lộ diện", yêu cầu tiền bạc không được đáp ứng nữa. Cuối tháng 12/2009, bà Khế đang ốm thì nhận được thông báo về việc Oanh bị bắt lần thứ 3. Nghĩ rằng, nếu Oanh bị bắt, có đứa con ở bên cạnh, sẽ nhận được sự khoan hồng của luật pháp. Sau đấy 2 tháng, có một người gọi điện bảo bà Khế xuống đón cháu về, nhưng mới được vài câu đã cúp máy luôn, bà không kịp ghi lại địa chỉ... Nhận lại cháu, biết về những tháng ngày Hồng Anh phải sống trong "địa ngục trần gian", cả gia đình bà Khế đã khóc trong nỗi xót xa, ân hận. Giận kẻ độc ác đã hành hạ cháu mình bao nhiêu, họ giận chính mình, con gái của mình bấy nhiêu. Từ ngày về sống trong vòng tay ông bà ngoại, Hồng Anh rất ngoan ngoãn. Những đêm đầu tiên, có lẽ do hoảng sợ nên bé hay giật mình khi ngủ. Nhiều đêm, Hồng Anh khóc thét lên, tỏ ra hoảng loạn về tinh thần. Bà Khế nói: "Từ hôm cháu tôi về nhà đến nay, rất nhiều người tốt gần xa gọi điện chia sẻ. Có người muốn xin cháu làm con nuôi vì đọc loạt bài liên quan đến cháu trên Báo GĐ&XH, họ đã khóc vì cảm động. Nhưng tôi không thể xa cháu tôi được nữa. Tôi sẽ dành hết sức lực của mình để bù đắp những thiếu thốn cho cháu mình". Thùy Chi - Trúc Vi